Mênh mênh đàn rung tiếng tơ Người đi dây đứt đàn chờ Âm vương sương thu Tịch khúc cô liêu Tình mang dấu bụi Vin tay chới với hư không Còn đâu bóng nhỏ Bờ vai rung rung Lần hồi mấy khúc tình Lả lơi, hồn bay cao mãi Lạc vào miền trở lại Thắp lửa yêu thương Chập chờn mê tỉnh Lạc đường âm Keo loan còn đâu nối lại Nắm làm chi, giữ làm chi Để gió trời ngân ngân
Cái sự ở đời lạ Cái người ta lạ Ừ thì bảo không là đá Ừ thì bảo chẳng vô tri Thà như trẻ chả biết gì Thà như già nghe thuận nhĩ Chớ mà như củ khoai mì Dở chừng hết lửa lấy gì mà ăn
đứa trẻ con khóc ngằn ngặt khi bị bỏ rơi nơi nghĩa địa rồi nó bỗng mỉm cười cái đứa trẻ con mỉm cười sau cơn khóc người mẹ bỏ đi rồi nhưng nó biết có một cái nhìn chứng kiến đó không phải trẻ chăn trâu cũng chẳng phải một người đó là kẻ nhìn đời và mô tả cái chết và giống như một câu chuyện giống như người ngư dân không bao giờ cứu thằng chết đuối đứa trẻ cười nó chẳng phải sống ở trên đời mà chỉ có những con mắt có những cái nhìn đầy ưu tư hoặc cũng đầy nước mắt nó cần một bàn tay…
Đêm Muốn tìm khoảng tối đen Cho thực là Không thấy Muốn tìm một góc riêng Trốn tận góc phòng Mắt nhắm Vẫn bừng lên lửa cháy Trốn vào đâu Bơ vơ giữa hàng ngàn soi mói Điên cuồng tìm phút bình yên Trơ rụi Tan thành sương thành khói Cũng chẳng được Chẳng thấy Cái một mình đơn sơ