Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao??? Mà tán em bấy lâu rồi không đổ Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ? Hai năm trời mà nó vẫn trơ trơ
Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết Quãng đường dẫu xa , anh không hề thấm mệt Tuần đến 7 lần, mà thấy vẫn còn thưa
Cứ mỗi ngày lại có 1 bài thơ Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng Rồi đêm về hi vọng... Rồi ngày mai, lại tiếp tục làm thơ.
Có thể là người ấy chẳng bằng anh. Không đẹp trai, ko ga lăng, ko tài lẻ. Nhưng người ấy biết cùng em san sẻ. Những lo toan, vất vả đời thường.
Có thể người ấy không biết nói yêu thương. Không biết tỏ tình bằng ngọt ngào lời hoa mỹ. Nhưng em tin nếu 1 ngày mình gục ngã. Bờ vai người sẽ là chỗ dựa bình yên.
Ngay cả khi em chống chếnh nỗi buồn. Người ấy bên em bằng cái xiết tay nhè nhẹ. Không nói gì... chỉ bên em lặng lẽ. Chỉ nụ cười xoa dịu mọi nỗi đau.
Anh thích bài này, "Anh có chịu nhường để em... quát một câu?" nhất là câu này Một đoạn dông dài với bao cảm xúc, tâm trạng đan xen: Cáu, thương, bình thường, rất nhớ, hay nghĩ, cười, khóc, buồn, nhớ túm lại cuối cùng kết là Yêu Anh :)
Hehe, giờ mà cứ ngó từ đầu tới chân, kể cả phụ kiện... có lẽ xuất xứ Chine chiếm tỷ lệ áp đảo.
Tớ thì đơn giản, tốt + ưa nhìn + giá hợp lý là ok (không kể nội hay ngoại); Hic, Cụm từ "Quyền lợi người tiêu dùng" ở mình thì vẫn chỉ là thuận mua vừa bán. Nhưng dù sao thì sản phẩm tiêu dùng có thực mới vực được đạo chứ yêu mù quáng tớ chả dại.
@HPL: Tại sao trên lá cờ China có 5 ngôi sao mà lại có 1 ngôi sao to đùng hở bác :)
Hihi, BN cũng xin có ý kiến. Ngày trước gõ từ khoá vào ô Tìm nhanh có thể tìm Nội dung bài thơ (Cực kỳ thuận tiện và đắc dụng để tìm thơ) nhưng lâu nay tính năng ấy tạm ngừng hoạt động. Rất mong Admin khôi phục lại :) Cảm ơn nhiều!