Tiếng trống vang xa chạnh nhớ trường Cô, thầy gửi trọn chốn yêu thương Văn chương thoả dạ tình xao xuyến Toán lý say lòng nghĩa vấn vương Cảnh đẹp êm đềm mây quyện gió Người hiền ấm áp tóc pha sương Về hưu tính vẫn như trai trẻ Đọc sách làm thơ ngắm đoá hường.
Bật lửa tới hồi bị hết ga Nằm buồn vơ vẩn nghĩ gần xa Nhớ khi đầy mượt còn đằm thắm Phải lúc khô queo hết mặn mà Dẫu lửa đã tàn buồn cái bếp Mà lòng vẫn đượm tủi thân ta Đã thành vô dụng, ai thèm chuộng Bà chủ bực mình hẩy hắt ra Nguyễn Ngọc Toản
“Nhất tự vi sư” đạo học trò “Tu nhân tích đức” nguyện cùng lo “Cha sinh mẹ dưỡng” tròn câu hiếu “Chị ngã em nâng” ngọt giọng hò “Một nắng hai sương” từng vất vả “Ba chìm bảy nổi” chẳng so đo “Lời hay ý đẹp" luôn ghi nhớ “Xuất khẩu thành thơ” để dặn dò.
Trân trọng cảm ơn thi huynh Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Ngọc Toản và Nguyễn Trọng Nghĩa đã sang thăm và tặng thơ hoạ rất lý thú!Quang Chính
Bài xướng:
SO TÀI
MỘT ngày xa cách nhớ nhau hoài HAI tối chong đèn ngóng đợi ai BA cậu mong nàng ngồi sị mặt BỐN em chờ bạn đứng trơ hài NĂM lần hứa hẹn đều xa bóng SÁU lượt xum vầy được sánh vai BẢY buổi…
Cây xanh, trái ngọt nhớ ngươì trồng Vất vả bao ngày chẳng quản công Nổi tiếng muôn năm dòng Lạc Việt Vang danh vạn thuở giống Tiên Rồng Say sưa chở khách qua giông baõ Tận tuỵ đưa đò cập bến sông Giaó chức thanh cao gương sáng tỏ Toàn dân kính trọng tặng hoa hồng.
Nứa, lá, gianh, tre mở quán này Thế là có chốn thả hồn bay Lấy mưa hoà mực, tha hồ mộng Đem đá kê giường, thoải mái say Cây lớn kề bên, vui, chẳng cớm Nhà cao kế vách, học không vay Thơ người, thơ quỷ, thơ gai góc Tiếp khách, nhâm nhi đủ tối ngày
Nứa, lá, gianh, tre mở quán này Thế là có chốn thả hồn bay Lấy mưa hoà mực, tha hồ mộng Đem đá kê giường, thoải mái say Cây lớn kề bên, vui, chẳng cớm Nhà cao kế vách, học không vay Thơ người, thơ quỷ, thơ gai góc Tiếp khách, nhâm nhi đủ tối ngày