Ngày 14/11/2010 (15 giờ 30 phút) Viết ở Hà Nội cũng hay Ngoài đường ồn ã, trong này vẫn thơ.
Hi! hi! Chị ơi, em gặp người bạn đời của chị rồi. Và em rất cảm tình với bạn ấy. Mong chị nhận chân hạnh phúc đích thực của đời mình. Không thể đánh đổi cái gì tô vẽ, giả dối, cơ hội với cái gì chân thực , mộc mạc, máu thịt của mình đâu chị ạ! Là em thật lòng muốn tốt cho chị em mới nói với chị thế, dù chị có giận...Lúc chị về già hay khó khăn hoạn nạn, người bạn đời của chị sẽ là người yêu thương…
Chuồn Kim ơi hỡi Chuồn Kim! Tại sao dao cứa vào tim thế này? Lúc trẻ, uống rượu chẳng say Bây giờ...sao cứ ngất ngây...la đà? Chuồn Kim ơi! Chuồn Kim à! Giá vô tư nhỉ ! Giá mà vô tư... (Tiểu Thanh Đình ơi! Buồn viết chơi thôi! Mong hội ngộ)
VỠ Vỡ oà rồi một giấc mơ Vỡ oà rồi một tứ thơ cuối chiều Mảnh trăng lơ lửng vẫn treo Như miếng tóp nhử con mèo ngu ngơ Giật mình giữa cõi vu vơ Còn may suýt nữa xuống hồ vớt trăng...
Bài này em vừa viết lúc 10 giờ sáng nay- ngày14/11/2010- chuẩn không …
Giã từ mi mắt lệ buông Xin làm BAN TRẮNG toả hương giữa đời…(BTS)
Hãy làm BAN TÍM em ơi BAN TÍM cũng tỏa khắp trời hương thơm Nhưng còn một góc tâm hồn Gói lòng trung thủy sắt son đến già KT 14.11.10 *Bùi Thị Sơn(tiếp)
NGUYỆN MÃI LÀ BAN
Tứ thơ sâu sắc, đậm đà Khắc lời anh dặn: Mãi là hoa ban. Hoa ban tím giữa non ngàn Dẫu trồng xuống phố, không tàn hương thơm.
@Anh Khi Tiêu: Đọc thơ, ngắm cảnh trong phòng anh, em cảm động sắp khóc rồi đây nè. Biết anh chẳng thiếu gì rượu ngoại mà vẫn nâng niu để chai rượu núi vào một nơi trang trọng trong phòng, em xúc động nghẹn ngào trước tấm thịnh tình anh đối với người em gái phương xa. Em đã thay cái A va mới nên anh không nhìn thấy giọt ngọc long lanh trên mí mắt của em rồi. Thôi thì em xin mượn cánh hoa ban thay lời muốn nói gởi tới anh nhé!
Giã từ mi mắt lệ buông Xin làm ban trắng toả hương giữa đời