Ừ nhỉ sao người đã vội đi, Tình này nhạt quá chẳng còn chi! Bởi nghèo đành nuối niềm tan vỡ Vì quẩn nên sầu nỗi biệt ly. Lửa tắt bình khô lòng đắng chát. Men cay rượu cạn dạ sầu bi. Người ta quay bước còn nhung nhớ! Biết khổ vì yêu chẳng hiểu gì. Út xe ôm
GIẢI PHÁP
Người đi, cứ mặc để người đi, Sáo xổ lồng rồi nuối tiếc chi. Lúc nhớ tìm bia tu mấy két, Khi thương kiếm rượu nốc vài…
Ừ nhỉ sao người đã vội đi, Tình này nhạt quá chẳng còn chi! Bởi nghèo đành nuối niềm tan vỡ Vì quẩn nên sầu nỗi biệt ly. Lửa tắt bình khô lòng đắng chát. Men cay rượu cạn dạ sầu bi. Người ta quay bước còn nhung nhớ! Biết khổ vì yêu chẳng hiểu gì. Út xe ôm
GIẢI PHÁP
Người đi, cứ mặc để người đi, Sáo xổ lồng rồi nuối tiếc chi. Lúc nhớ tìm bia tu mấy két, Khi thương kiếm rượu nốc vài…
Ừ nhỉ sao người đã vội đi, Tình này nhạt quá chẳng còn chi! Bởi nghèo đành nuối niềm tan vỡ Vì quẩn nên sầu nỗi biệt ly. Lửa tắt bình khô lòng đắng chát. Men cay rượu cạn dạ sầu bi. Người ta quay bước còn nhung nhớ! Biết khổ vì yêu chẳng hiểu gì. Út xe ôm
GIẢI PHÁP
Người đi, cứ mặc để người đi, Sáo xổ lồng rồi nuối tiếc chi. Lúc nhớ tìm bia tu mấy két, Khi thương kiếm rượu nốc vài…
Bên bến liễu xanh vẫn rủ buồn, Thềm hoang gió lạnh lá vàng tuôn. Quay về chốn cũ khi tâm tịnh, Trở lại nơi xưa lúc dạ cuồng. Bởi nhớ dáng ai bên cửa hẹp, Vì thương người ấy cạnh hiên vuông. Mãi hoài một bóng tình tan vỡ. Bước lạc loài như khúc nhạc suông.
Út xe ôm
DẤU XƯA
Người đi, hoa lá bỗng dưng buồn, Nắng sớm thôi vàng, mưa chẳng tuôn. Giăng mắc, sương mù đêm lú dại, Hắt hiu,…
Bên bến liễu xanh vẫn rủ buồn, Thềm hoang gió lạnh lá vàng tuôn. Quay về chốn cũ khi tâm tịnh, Trở lại nơi xưa lúc dạ cuồng. Bởi nhớ dáng ai bên cửa hẹp, Vì thương người ấy cạnh hiên vuông. Mãi hoài một bóng tình tan vỡ. Bước lạc loài như khúc nhạc suông.
Út xe ôm
DẤU XƯA
Người đi, hoa lá bỗng dưng buồn, Nắng sớm thôi vàng, mưa chẳng tuôn. Giăng mắc, sương mù đêm lú dại, Hắt hiu,…
Bên bến liễu xanh vẫn rủ buồn, Thềm hoang gió lạnh lá vàng tuôn. Quay về chốn cũ khi tâm tịnh, Trở lại nơi xưa lúc dạ cuồng. Bởi nhớ dáng ai bên cửa hẹp, Vì thương người ấy cạnh hiên vuông. Mãi hoài một bóng tình tan vỡ. Bước lạc loài như khúc nhạc suông.
Út xe ôm
DẤU XƯA
Người đi, hoa lá bỗng dưng buồn, Nắng sớm thôi vàng, mưa chẳng tuôn. Giăng mắc, sương mù đêm lú dại, Hắt hiu,…
Luyến lưu chi nữa ở nơi đây Heo hắt ngàn hoa dáng liẽu gầy Rời chốn yêu thương mang nỗi nhớ Đi tìm quên lãng trút sầu mây Chôn trong ký ức ngày xưa ấy Giấu tậm tâm can nét dại ngây Từng bước trên đường ta vẫn đấy Tháng ngày trôi với cõi buồn vây.
Dòng đời ta nhẹ bước đưa chân Bất chợt thật xa, bất chợt gần Loang thoáng dư âm hoà giữa lối Long lanh hình dáng lộng trong sân Phải chăng cuộc sống là thay đổi Hay bởi lòng người thích nẩy cân Để những yêu thương tràn bóng tối Cho bao giọt lệ khóc ly phân.
Ngài mai đất nước sẽ ra sao Nếu để giặc kia đã lấn vào Hãy nhớ cha ông không khuất phục Đừng quên con cháu ngẩng đầu cao Đập tan bè lũ đang xâm lược Dựng lại cơ đồ đã hư hao Giòng giống Lạc Hồng luôn vững bước Theo gương tiên tổ bậc anh hào.