KHÚC YÊU ĐÊM...!!!
Em vờ làm kẻ dại
Anh vờ làm người say
Để rồi cứ loay hoay
Trong vòng tròn ân ái
Để trong cơn ngủ ngái
Tay vẫn nắm chặt tay
Đôi mắt anh hao gầy
Đôi môi anh thơm ngậy
Đôi vai em run rẩy
Đôi làn tóc đùa nhau
Chẳng cần nói một câu
Em ngoan lành đến vậy
Em ơi đừng thức dậy
Ngủ cho hết đêm ngày
Anh sợ đến ngày mai
Lịm dần niềm bỏng cháy
Anh sẽ không còn thấy
Nụ ngọt mát em cười
Em về lại với người
Miền ấm êm chờ đợi
Hay chìm trong tức tưởi
Cô phụ hát…
Em sẽ yêu anh đến bao giờ...???
Em đã yêu anh hết hôm qua
Trong từng ý niệm những tiếng ca
Yêu trong làn gió mùa thu cũ
Yêu hết nắng hồng buổi hạ xa
Em vẫn yêu anh đến hôm nay
Yêu những đêm đông lạnh phủ đầy
Những nẻo ta về sương còn ngủ
Yêu những lần tay nắm bàn tay
Em sẽ yêu anh đến ngày mai
Ngày mùa xuân đến thắm duyên say
Yêu những cành mai vàng rực rỡ
Yêu luôn hết cả thế gian này
Em sẽ yêu anh đến bao giờ
Bao giờ bước khỏi những giấc mơ
Bao giờ tiên nhân-điều dối trá
Thì…
Còn điều gì anh không thể kể cùng em...???
Em ngồi lại đây nghe anh kể
Chuyện mẹ già may áo suốt đêm khuya
Những người chị cùng những người anh rể
Tận hàng nghìn cây số chia lìa
Chuyện những ngày gia đình cùng chạy nợ
Mẹ loay hoay với đủ thứ nghề
Gánh chồng con rồi gồng thêm cả cháu
Căn gác khiêm nhường nương náu vào nhau
Mẹ ốm rồi! Đừng hỏi cớ vì đâu
Còn đâu những bữa cơm thắm màu ấm cúng
Anh cùng mẹ đi về ngày mấy lượt
Chạy thận không thành sức cùng lực kiệt luôn
Kể chuyện bà…
Nói cùng anh...!!!
Này anh hỡi khi nào thu về nữa
Thu của buổi đầu dưới những tán cây
Thu dịu dàng cũng như từ hôm bữa
Anh trộm nhìn một áng tóc mưa bay
Này anh hỡi phải chăng là đã cũ
Chỗ ta ngồi liệu đã bám rong rêu?
Em thương cả lúc anh còn ngái ngủ
Rồi tỉnh nhưng...anh hoang dại-hóa liều
Này anh hỡi đôi vai gầy em đợi
Anh tựa lên những nức nở phận người
Hà cớ chi anh chẳng thể hết lời
Lòng thổn thức gọi mời khuôn ngực ấm
Này anh hỡi phía trước đường xa lắm
Tình yêu em ở…
Mỹ Lệ...!!! (Viết cho em- Bài số 6)
Một ngày vắng nắng tôi mời
Em ngồi ghé lại vui chơi, gã khờ?
Lặng nghe tôi đọc câu thơ
Chim muông cây cối cũng vờ như không
Tôi từ muôn kiếp trời trồng
Ôi! Kìa những mỹ lệ hồng em tuôn!
Máu trào run rẩy những luồng
Từ đâu thổn thức ngông cuồng yêu em
Hai dòng mỹ lệ tèm nhem
Xin em cứ trách thân hèn mọn tôi
Mùa xuân sắp đến đây rồi
Tôi còn tiếc mãi tiếng lời thu xưa
Em gom hết một mùa mưa
Ứơp vào trong mắt lưa thưa từng dòng
Nếu vừa, em cứ thả…
Tự dỗ...!!!
Hỏi nàng mơ mộng của em
Yêu bao nhiêu cũng chẳng bõ bèn phải không?
Từ hôm cuối hạ đến đông
Xuân thập thò chạm ngõ hồng, vô duyên?
Lại còn giận dỗi ưu phiền
Buổi đầu em rất dịu hiền đó sao?
Em về tiếc một câu chào
Để lồng lộng gió thổi ào bóng tôi
Tôi còn chẳng thể hết lời
Vì chăng cái số Ông Trời bày ra
Xin em giữ chút thật thà
Vờ như không biết để ta còn gần
Biết không? Đâu chỉ một lần
Thèm hôn lắm chút ngại ngần đôi môi
Còn em ở lại bên tôi
Thì còn gìn giữ tiếng…
Ta ngồi lại đây thôi...!!!
Mỗi chỗ ta đi qua
Dấu chân còn lưu lại
Và những miền ân ái
Có hoài mãi thiết tha
Ta của ngày hôm qua
Ta của ngày hôm trước
Đếm xuôi hay đếm ngược
Vẫn không biết ta là...???
Ta cứ trách cuộc đời
Ta cứ trách lòng người
Nhưng mà ta đâu biết
Ta-cũng chỉ người thôi
Nụ cười ở khắp nơi
Tình thương giăng khắp lối
Ngóng tít bờ vời vợi
Nên sẽ hoài chơi vơi
Ta ngồi lại đây thôi
Sưởi ấp trái tim hồng
Hồng thêm hồng cuộc sống
Còn đâu nữa đơn côi
Ta ngồi…
Anh ở nơi nao...???
Anh trong chiêm bao
Mùi cocaine ngọt lịm
Mạch đập nháo nhào
Cũng chưa dữ dội bằng tim
Anh trong đôi môi
Nồng nàn hương thơm lúa mạch
Thương từng ngóc ngách
Thương luôn chấy rận trên đầu
Anh trong đôi tay
Chằng chịt những đường ma quái
Lâu nay cũng ngại
Mờ đi nên chẳng rửa tay
Anh trong đôi mắt
Soi gương ngày đến trăm lần
Mắt nào lạnh ngắt
Hay lạnh vì em xa xăm
Anh ở trong tóc
Tóc em ngày một mỗi dài
Để khi em khóc
Anh chưa gởi kịp bờ vai...
Anh…