ngỡ cơn mưa kia là lời ngâm cuối an táng mùa thu rồi lại cơn mưa thì thầm một buổi nhốn nháo lá vàng và ta vẫn xôn xao
chắc gì em sẽ tan khi nắng mùa đông đến chắc gì ta sẽ quên rồi lại đi theo bước ai lơ đễnh để tóc rơi vào gió hương rụng cỏ mềm rồi thơ
mùa thu hết em vẫn quanh quẩn trong mơ khiêu khích nỗi chờ ở trong ấy lạnh hơn cả mùa đông em định thoát ra ngoài không? có khát khao trần tục này sưởi ấm
Thôi mùa thu đừng chết Lá cứ rơi chầm chậm gió lơi Cuối tuần rồi thứ sáu trôi vèo Thứ bảy chơi vơi
Chiều thu buồn anh thích gọi em ơi Cho cụm mây xa giật mình đứng lại Buổi chiều dừng lại Mùa thu ở lại Và mơ nhiều Tóc thơ phảng phất một làn yêu
Thôi đừng hết những gì chưa kịp nói Đừng tan vội ảo mộng anh trong đôi mắt đen tròn Đừng đóng lại khung trời thu tím ngắt bạc thếch cung buồn không có em
Rừng nào xưa lối nào xưa Cho thơ tìm lại áo mùa heo may Gió nào lay tóc nào bay Hương tràn hoa cỏ một ngày em qua Ai mang màu tím đi xa Để thu vàng úa nhạt nhòa chiều anh Mơ nào xanh mộng nào xanh Xạc xào đã mỏi lá đành rụng rơi Trái tim cũng mỏi rã rời Bao giờ mới hết nhớ người xa xăm
Nhớ người lỗi hẹn đêm rằm Bỏ trăng hiu quạnh co nằm trên mây Môi nào chạm thuở nào say Giờ anh chạm gió mà lay lắt buồn