Nơi tình đầu em ơi... Anh vẫn nhớ Vẫn nơi đây mộng ước những ngày thơ Phút mặn nồng người ơi vương vấn mãi Để bây giờ tình khúc đã xác xơ
Con đường quen thuộc dấu chân người chung bước Tiếng vui đùa hồn nhiên nuôi mộng ước Dẫu đôi khi ngây thơ người bướng ngược Ôi... Ân tình chôn dấu có phai phôi
Phút chạnh lòng xúc cảm cứ trào dâng Ôi... Dấu yêu con tim vẫn vang ngân Dẫu chỉ là, những bọt bóng trong mưa Tình cạn, nghĩa còn mãi như xưa
Thế nhân ơi... Có chăng từ "tri kỷ " !? Ngàn dặm đường dài vui khổ, chẳng phôi pha Để khi say nâng chén rượu cùng ta Họa đôi dòng, thẩn thơ khi khuây thỏa
Nơi thế gian đắm chìm cùng mộng ảo Chữ " hữu bằng " dẫu mờ nhạt hư hao !? Ta chung bước tựa lưng nơi khoảng lặng Cảnh sơn hà, khi ngạo khí trầm thăng
Dưới tàn lá, bóng Tùng xòe đôi hạc Cánh chim Bằng chưa phủ khắp đại dương " Một quả cà thiu " cho nghĩa tình kim cổ " Một tô cơm hẩm " cho chí khí can trường....
Canh ba... Anh lính ngồi đây giữa đất trời Trên tay anh, không súng cũng không gươm Với điếu thuốc, và hơi men luôn thắm đượm Anh nhìn trăng, tinh tú rọi quê hương
Một chút tình, một chút lệ vấn vương Tiếng gà gáy đêm, đưa nhà nhà vào giấc ngủ Như nhắc rằng... Có ai đó, vẫn canh bóng quân thù Để đêm về yên ắng phút yêu thương
Đôi chân anh bước đi trên đường vắng Phút xa xăm, ngẩn ngơ trong khoảng lặng Dưới ánh trăng ngà, chiếu trên hoa giấy Bóng anh theo như đuổi bắt sau thân
Loài hoa kia vốn dĩ riêng đỏ thắm Khéo khen ai, ghép sắc trắng trong ngần Trong gió thoảng lung lay rơi cánh mỏng Níu vai anh chẳng vội bước vô tình
Ngày trong nắng khoe xinh cùng ong, bướm Đến đêm về sao lặng lẽ dưới trăng Lúc anh đi một mình trong khoảnh khắc Hoa nhẹ nhàng rũ cánh mỏng ái ân
Khi ước mơ, cùng trôi theo ngày tháng Đôi chân lặng thầm, độc bước mãi lang thang Dẫu nỗi đau là giấc mộng ngàn năm Đến bao giờ lay tỉnh những thăng trầm
Quả đất quay, thẩn thờ trong vô định Trăm năm ai ngân, vang khúc tự tình Khi cát bụi lại hòa về cát bụi Ta lặng lòng yên giấc mộng ngàn thu .