Cầu mai tia nắng đầu tiên
Chiếu qua khe cửa gọi niềm khát khao
Buồn vương, vương mãi lẽ nào
Từng tia nắng ấm rọi vào lòng đau
Mong sao buồn sẽ tan mau ...
Thời gian bài thuốc làm liền
Dịu xoa bao nỗi ưu phiền trong tâm
Nghĩ rằng buồn mãi âm thầm
Không san, chia sẻ, bán ngầm cho ai
Ước mong ngày rộng tháng dài
Tri âm tri kỷ để ai hiểu mình
Cám ơn lời bạn chân tình...
Chia ai một chút buồn này
Nhẹ lòng đôi chút bao ngày mệt tâm
Trời đêm yên tĩnh âm thầm
Mong ánh trăng vàng sưởi ấm lòng đau
Buồn mình chẳng nỡ sẻ đâu
Nơi đây bạn ghé …giúp sầu qua mau
Đảm đang thêm chút dịu dàng
Vùng lên không dám … cụng càng sợ hơn
Khó lắm hai chữ vẹn toàn
Một ngày ngắn ngủi cố làm nhau vui
Vui chưa tắt đã ngậm ngùi
Cam chịu vốn sẵn tính trời ban cho
Chịu thương chịu khó chăm lo
Khổ đau gắng gượng giày vò được ai
Muốn vui ừ cả đúng sai
Trong êm ngoài ấm …ngoài tai không màng
Hai mươi tháng mười năm nay
Chẳng vui chỉ thấy một ngày nhạt trôi
Buồn thiu chẳng chút bồi hồi
Lòng sao trĩu nặng rối bời ai hay
Phố phường sắc thắm hương bay
Ngát thơm muôn vẻ đắm say lòng người
Nhìn cảnh tâm muốn cố cười
Tìm vui tý chút… mong đời chút tươi
Màn đêm thấp thoáng sao trời
Thời gian chậm chạp ngày dời sao lâu?
Ai vui hạnh phúc nơi đâu?
Còn ta cảm thấy buốt sầu trong tim
AD 20.10.09
Buồn dâng đến nỗi thẫn thờ
Mỏi mong khắc khoải đợi chờ ngày qua
Lạnh lùng giông kéo…gió lùa
Lòng se se thắt tiếng mưa não nề
Ngổn ngang dạ cũng ủ ê
Xót cho ai nhỉ? … hay niềm riêng ta
Gần mà lại thấy quá xa
Sẻ chia ai được với ta đôi lời
Làm sao lòng khỏi rối bời
Tính suy sao đặng đôi nơi êm bề
Lòng ai hiểm độc đáng chê
Tâm địa đen tối thấy ghê quá trời
Nghị lực cũng thấy chơi vơi
Ruột gan như xé ai người xót ta?
AD 18.10.2009
Thương nhau nói nói cười cười
Chẳng may lỡ lời thấy người làm ngơ
Một cái thật đau mới nhớ đời
Lửng lơ lơ lửng cứ nhơi nhơi
Bướng bỉnh như vậy thì hỏng bét
Không nghe mặc kệ nói mất hơi
Lo toan nên mới le te
Nhắc nhở bóng gió ai dè bỏ qua
Tên người, đầu dòng viết hoa
Tạo thêm cảm hứng cùng hòa mới vui
Nguôi ngoai được chút nuộn phiền
Là giảm khoảng cách đến bên tuổi già
Cười vui nét mặt sáng ra
Nhưng mà nhắc mãi “đề tài” không thay
Thơ viết đọc rất là hay
Mà sao vẫn thế không thay đổi gì
Đầu câu phải viết chữ chi?