Đi cũng không đành liệu cũng đi? Gì thêm nửa phút được thêm gì? Phỉ thương lặng lẽ nào thương phỉ? Chi khóc tơi bời lại khóc chi? Nghĩ có nên về xong có nghĩ? Kỳ sao chẳng đặng dứt sao kỳ? Luỵ khờ mãi chắc thôi khờ luỵ? Ly sớm bao giờ hỏi sớm ly?
Ơi người chớ giận nữa người ơi Để mãi buồn len dạ rối bời ! Dáng cậu yêu kiều ai vẫn tưởng... Tim này mãnh liệt phút nào lơi Còn e ấp bữa thương dành nhỏ Dẫu thẹn thùng hôm tiếng ngỏ lời Lòng anh khắc khoải trong chờ đợi Vơi đầy nỗi nhớ lại đầy vơi..!
Cách biệt muôn trùng xao dạ nhớ Mong chờ một khắc gặp người thương Cho hồn bớt lịm cơn sầu nhớ Để mắt thêm nồng những sắc thương Những nụ hôn đầu sao ngọt nhớ? Bao lời hẹn trước đậm đà thương Chiều trên bến cảng mơ màng nhớ Dõi cánh chim trời bỗng thấy thương
TRÁI TIM EM BỜ CÁT MỀM BÀN CHÂN AI VỘI VÀNG IN DẤU QUÊN?
Nơi này vẫn đợi tiếng bàn chân Hãy trở về anh chớ ngại ngần! Đá sỏi rêu mầu phong dẫu bạc Sương chiều cỏ lá đọng còn thân Mà sao nỡ phụ duyên thề kiếp Chẳng lẽ đành quên mộng kết phần Khắc khoải ai chờ trong lặng lẽ Cung tình thổn thức dội lòng ngân
Thổn thức cung tình lạc lõng ngân Buồm xa bãi vắng tủi duyên phần Môi mềm vẫn đó câu ngào ngọt Nghĩa đượm đâu rồi cảnh thiết thân Quá vãng tim người lưu chỉ một! Thời gian mỗi…