SÁNG MÙA XUÂN
Nhà trên núi vắng thanh nhàn
Che nghiêng cửa trúc chặn làn hơi may
Ngàn xanh át áng mây say
Ánh hồng thắm biếc, hoa ngày ngậm sương.
Lòng như nước giếng lặng gương
Tâm như mây lẻ vấn vương núi ngàn.
Hơi hương lạnh, khói trà tan
Tiếng chim khe suối xua tàn giấc xuân.
BH
Màn trời trải rộng tình đêm
Hứng sao rơi giữa lòng em đợi chờ
Vấn vương một áng mây trời
Đầu cành lảnh lót chói ngời tiếng chim
SÁNG MÙA XUÂN
Trên núi ngày vắng vẻ
Trong nhà khách an nhàn
Cành trúc che nghiêng cửa
Nhẹ ngăn hơi lạnh tràn
Xanh át vầng mây sớm
Trời ửng mặt như say
hồng thắm màu hoa ướt
Sương chưa ráo cành cây.
Lòng như gương giếng cổ
Yên lặng sóng không tan
Thân như chòm mây nhỏ
Mãi luyến lưu núi ngàn
Khói trà sớm đã tắt
Lò hương cũng nguội dần
Một tiếng chim khe núi
Tan mộng bừng sắc xuân!
NƯỚC LỤT TỨC CẢNH
Đã mấy hôm nay hết sạch tiền
Cả nhà vây lấy chảo cơm chiên
Đầy sàn nước ngập tràn lan chảy
Ngao ngán cảnh tình chuyện biến thiên
Nghĩ lại nghĩ đi vẫn lại tiền
có tiền chắc hẳn sướng như tiên
Không tiền chìm đắm trong đau khổ
Eo óc chồng con thấu nỗi niềm
Đồng trắng nước trong thuyền thúng thuyền
Cơm cao gạo kém nợ triền miên
Biết sao trang trải cho êm ấm
Để nếp gia phong mãi mãi truyền
Cuộc sống ước chi đặng chữ yên
Trời trong biển biếc nước an tuyền
Cái…
TIỀNG NẤC
Một tiếng nấc rất nhẹ
Từ tận đáy bể sâu
Nổi lên trên mặt nước
Đám bọt trắng sẫm màu.
Ai không thấy được đâu
Vì sâu lắm là sâu
Chỉ chấm đen rất nhỏ
Làm nước xanh đỏ ngầu.
BH
Người đi rồi hoa lá cũng đi theo
Cành xơ xác, trái ong eo đèo đọt,
Cây ủ rũ chịu tang, chim ngừng hót
Lá rơi đầy xào xạc, nhện trăng tơ
MƯA NỬA CHIỀU
Chiều nay nắng trốn đi đâu
Để mưa ngâu lại mưa ngâu trắng trời.
Nón nghiêng che giọt mưa rơi
Giấu che nước mắt em trôi theo dòng.
Anh đi để lại chờ mong
Để thương để nhớ, để lòng rưng rưng.
Vần thơ nghẹn tắc nửa chừng
Suối tình sao cứ ngập ngừng trong veo?
Anh mang vàng nắng đi theo
Bỏ xanh lá thắm gió gieo vật vờ.
Lửa buồn cháy nửa câu thơ
Đau đầm đìa nửa giấc mơ nửa chiều.
Còn đây nửa bóng liêu xiêu
Nửa vành lá rách rơi vèo vu vơ.
BH