Trưa... nắng không gắt dù trời gần đứng bóng... đường Nguyễn Oanh xe cộ vẫn ken đầy... Anh ngồi đó, với ly sâm ngọt trên tay... miệng ngậm vào vẫn tưởng chừng như đắng ngét... Giọng em trong điện thoại... thoắt gần thoắt xa giữa tiếng ồn ào cười nói... Anh đến rồi đó... nhưng ngồi bên kia đường... chỉ để nhìn…
... và tôi chìm vào trong giấc mơ cổ tích... những hoàng tử, công chúa, ông bụt, bà chằn... hiện dần lên theo lời má kể... trưa quạt nồng hay đêm lưng mơn man ngón tay má gãi nhẹ... tuổi thơ đầy ắp chuyện thần tiên...
... lớn dần lên với những va đập chí chát của cuộc đời... mắt không cần phải…
Trăng khe khẽ nép mình trên cao ốc Toả ánh vàng ươm... loang lỗ nóc giáo đường Con bé đứng... gồng mình... chờ khách viếng Tiếng cười đùa... dâm dật xoá đêm đen...
Đã xưa rồi... những tiếng rao đêm Tiếng chổi quét lá vàng... đau buốt dạ Củ khoai nướng... vùi trong vài trang báo Vốc lạc rang dòn... ấm kẽ chân răng...
Ninh Kiều đêm... Ninh Kiều đêm... dáng hoa mềm lung linh... lung linh... đợi chờ ai bên kia bờ ánh sáng?... phố thị vui... đèn hoa vui... hay mắt em vui?...
ta còn tất tả ngược xuôi em còn đứng đó... để nuôi duyên lành...
... ngọt say lịm cánh thiên đường môi thơm khoá chặt... đoạn trường tương tư hư trong thật thật trong hư... ừ thôi tình cũng... chân như mộng thường...