Bi thương dựng núi ở nơi đây Gom ngạn trùng vây vẽ nét mày Nhủ giọt ri ra và rỉ rả Ngàn cơn lay thảy với thày lay Thia lia sóng ánh tràn ngoan ngoã Ốt gột mây mơ phủ đoạ đày Thấm đẫm, chưa từng như đã đã Cười lên xí xoá thoả đa ngày
Hôm nay say say dắt vào cồn cào nỗi nhớ mà bình thường rất sợ nào đã ai hay ?
đừng nhìn như thế ? Ánh trăng đừng mềm mại, đừng mượt mà,quyến rũ... ta lảo đảo với tháng ngày câu, chữ những gì ơi ! Đâu đó, mà rằng... ************** Ta say ! Ta say ừ nhỉ ? Những gì ngọt lịm... vẫn hẫng hụt, vẫn chơi trò tìm kiếm mà con người cố giấu thơ ngây
trăng ngàn đời trăng mãi mãi tươi non mây và gió điểm son nũng nịu thì con người cũng là một hành tinh tí xíu nên…
như vậy đi mình luôn luôn là người nhận lỗi mà cũng đừng phân vân, đừng có hỏi mình có tội gì đâu
ngày tháng qua rất mau hoa lá tươi rồi tàn chóng vánh mình vẫn muốn nắng mưa liu riu và đừng quá lạnh vui cho đời, đẹp đẽ mỹ quan
soi mói đúng và sai là chuyện thường của thế gian ánh mắt ấy từ đâu tuỳ vào góc độ đứng, ngồi, nằm...thời bây giờ hay thời xưa cổ thôi, nói làm gì cho nhiều để ồn ả thiền ngôn
lặng lẽ, ôn tồn phút chốc những sóng nước xô bờ rồi tĩnh lặng ly…
Cốt lõi đôi hồi bỏ qua chí lý Nhiều khi như là nộ khí Mình dỗ người, dỗ đời và dỗ cả mình Đời không thèm hiểu, người không thèm hiểu, mình cũng không thèm hiểu mình rồi rơi vào lặng thinh
Cùng với người đời nỗi cô đơn cợm càng, ngạo nghễ (ngày 1 xuân về lễ mễ qua ngày 2,nay là ngày 3 như là, như thể ngày mai sẽ gọi hôm nay là hôm qua) Sáng thế ! Một cuộc đua hay một cuộc đùa ?