Đừng trách mùa thu.. sao lá rơi Đừng buồn khi gió thỏang ru hời Để bờ môi ấy hương nồng thắm Để giọt lệ này đêm trắng vơi Nghe dấu yêu xưa hồn trống vắng Nghe cung đàn cũ phím buông lơi Cho bao thương nhớ tìm quên lãng Cho ước hẹn phai- lỡ mộng đời
khanhchan
Bối Diệp họa : Khung Ðời
Lá rơi cùng với lệ tuôn rơi Tâm sự ngàn xưa của giống Hời * Thơ bạn dù đưa chưa thể họa Sóng lòng muốn tát chẳng hề vơi Mưa phùn trước cửa còn giăng mắc Chim khách…
Tuy chẳng môn đồ của Khổng Khưu Kinh thi còn rộn tiếng thư cưu Vô vi thật khó mà vô tướng Bất oán làm sao dễ bất vưu Khẳng khái có ngàn câu chính khí Tài hoa còn mấy tiếng phong lưu Bạn ngàn dặm đó vì ta nhé Chớ sợ thương nhau bán áo cừu
Bẩm sinh ta đã hiền lành Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô Còn nàng thuở ấy ngây ngô Sau khi xuất giá thành cô ...” xếp sòng” Suốt ngày oán trách với chồng Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ... Cái hôm mà nàng vu quy Ta biết ta sẽ bị ... đì lai rai Khổ thân cho kiếp con trai Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù Lưng thì mỗi ngày mỗi gù Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia Ngày xưa mỗi tuần tặng quà Bởi…
Hạ về hạt nắng chợt xôn xao Cánh phượng ngây ngô gió xạc xào Tuổi mộng rong rêu tìm chút nhớ Hồn thơ lạc lỏng ngập niềm đau Bao năm lận đận thuyền xa vắng Mấy lúc lao đao biển đục ngầu Soi bóng trăng tàn đêm rịu rã Nẻo đời lầy lội những gam màu
khanhchan
Thu Sang
Nghe đâu ngoài cửa tiếng xôn xao Ðã thấy cây phong lá xạc xào Vẫn chỉ tình xưa bao nỗi nhớ Còn riêng lòng mãi một niềm đau Trời cao chỉ thấy mây xanh ngắt Ðất thấp càng trông nước đục ngầu Ai hãy…
Sợi tóc nửa đen nửa bạc màu Chia đời hai ngả những mùa ngâu Cung mi thứ giảm mờ cung nhớ Nốt nhạc sol tăng lạc nốt đau Lời bỗng ngập ngừng âm bối rối Loa trầm vỡ vụn tíếng lao xao Thính phòng khán giả còn dăm bóng Tay vỗ tay vờ- ngấn lệ lau
khanhchan
Bối Diệp Họa
Rực Rỡ Muôn Màu
Cuộc đời rực rỡ đến muôn màu Tí tách ngoài hiên giọt lệ ngâu Thư gửi ngàn trùng trăm nỗi nhớ Tình đưa mấy nẻo vạn niềm đau Yêu đã bao lần còn thổn thức Lòng như một thuở…
Ta đừng khinh xuất chữ ông thầy Hơn một ngày, khôn đủ một ngàỵ Ngờ bởi chẳng còn người tứ lạ Mừng vì gặp lại kẻ thơ hay Tha hương cứ tưởng còn chi nữa Lưu lạc ngờ đâu lại thế này Ða tạ tri âm xin nhắn nhủ Ta đừng khinh suất chữ ông thầỵ
Ðầu Non Mây Trắng (thơ truyện) 30 Từ nay thôi nhé mơ màng trà sen một ấm gửi làn suối sâu hỡi người năm ngoái đi đâu ? người năm nay lạ mà đầu áp môi !
31 Nhớ người. Giận lắm. Thương ôi ! giận, thương sao chỉ một lời không hơn ? hình như giận có pha hờn nên chăn gối cạnh mà buồn cũng bên !
32 Nhủ lòng thôi đó nợ duyên cái duyên đã lỡ, nợ riêng phải đành ! ngậm ngùi khi gọi tiếng anh chẳng là ai nhỉ thuở thành thị mưa !
33 Một tuần chồng vợ như mơ hai tuần chồng vợ sững sờ…
Bóng dâu đã xế mái đầu xanh, Mà việc chi chi cũng chửa thành ! Tình nghĩa thoảng qua cơn huyễn mộng, Văn chương rớt lại chút hư danh ! Chừ đây mới biết vàng là quí Năm ngoái còn mua sách để dành ! Phải quấy sự đời thôi xí xóa, Kìa đoàn con trẻ nhịp đồng thanh...
Phú Phong 1954 Quách Tấn
Bóng Trăng Thanh
Nhìn ra ngăn ngắt một màu xanh Giấc mộng ngàn xưa vẫn chẳng thành Chạy mãi vẫn thua đời thực tại Sống hoài còn lại chút hư danh Mấy câu ngụy ngữ thôi cần xóa Một…
Ai biết ai sầu ai đó vui Tự nhiên lại cảm thấy bùi ngùi Lại nghe ý bạn còn chưa định Bỗng thấy lòng mình nhớ chẳng nguôi Thư giãn niết bàn tìm khó tiến Thiên đường địa ngục biết đâu lui Chao ơi ! Cuộc sống là bao nả Cứ thấy eo xèo bọn chúng tôi
Nghĩ cũng buồn cho cái sự đời ! Ðành thua, đành thiệt cái ông trời Chẳng thà mình cứ xu tình thế Không vậy thì ta rán thức thời Học dốt để nhường anh giỏi vớ Thằng ngu làm lắm kẻ khôn xơi Cho nên phải liệu mà xoay xở Ta chớ coi thường cái cuộc chơi...