Tự răn mình...
Làm tốt nhất mọi việc khi có thể
Giúp hết mình chẳng kể công lao
Cuộc đời phải sống làm sao
Người chê thì ít, người thương thì nhiều..
Ánh trăng
rớt
xuống
cánh đồng
Oằn vai bông lúa
gánh gồng
đêm đêm...
Cảm xúc nhất thời khi ngồi cfe một mình ^_^
Tôi thích những gì xưa cũ
Những bản hoà tấu nhẹ nhàng
Thu về trên cành liễu rũ
Những con đường ngập sắc vàng...
Tôi thích ngồi cafe cóc
Nhấm nháp giọt đắng mùa đông
Co ro riêng mình một góc
Ngân nga khe khẽ "mưa hồng"...
Chuyện người con gái..
Có người con gái mang nỗi buồn
Ngày qua ngày không chịu lãng quên
Cứ mỗi tối nàng đem ra đong đếm
Cứ vậy là nỗi buồn tăng lên
Đến một ngày như bao ngày khác
Nàng giật mình…nỗi buồn đã quá to
Không mang nổi, nàng đem rao bán
(nói cho oai, chứ thực là cho..)
Nhưng chẳng thấy có ai hỏi giá…
Nàng quyết định khuyến mãi thêm vào:
bản thân nàng, tặng kèm không bán..
1 được 2, mau mau mua nào..
Rồi cũng có một người xuất hiện:
Bán cho anh, chủ yếu con người em,
Còn…
Bài thơ chưa viêt nên lời
Đã rơi câu chữ ở nơi chốn nào..
Đi tìm nhặt ở bờ ao
thấy cô thôn nữ yếm đào..ngẩn ngơ
Bỗng dưng quên hết ý thơ
bỗng dưng chỉ muốn mộng mơ cùng nàng..
Người ta thường "giá như"...
Khi nhìn về dĩ vãng
khi chợt nhận ra rằng
Mùa yêu thương đã mất...
Dòng thời gian vô tình
cứ nhẹ nhàng chảy xiết
để khi chúng ta "biết"
chỉ còn lại khoảng không...
Hãy yêu thương nhau đi
Hãy để lòng rộng mở
đừng bao giờ bỏ lỡ
khoảnh khắc nói lời yêu...
Tự răn mình
Nhiều đường thẳng sẽ tạo thành đường cong
Nhiều đứng yên sẽ làm nên chuyển động
Trong cuộc sống đừng bao giờ tuyệt vọng
Kiên định lập trường, ắt sẽ thành công...
Đến hẹn lại lên tám tháng ba
Chị em phụ nữ khắp gần xa
Vùng lên đòi hỏi quyền bình đẳng
Phụ nữ nào đâu chỉ tề gia?
Phụ nữ thời nay đã khác nhiều
Đảm đương việc nước rất là siêu
Giỏi giang, thành đạt và năng động
Chủ động trong cả chuyện tình yêu!
Phụ nữ nào đâu có kém ai
Cớ sao cứ nặng chuyện gái trai
Trọng nam khinh nữ tồn tại mãi
Kéo theo ngàn vạn chuyện bi ai
(18+ :v :v)
Chúng ta sinh ra là nam tử
Hơn mỗi đàn bà khối thịt dư
Còn lại tất cả đều giống hết
Bao gồm cả cái tính…
Có những nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai
Có những niềm riêng luôn luôn dấu kín
Tiếng khóc định thốt ra nhưng rồi câm nín
Miệng mỉm cười nuốt nước mắt vào tim...