Anh vẫn biết rằng em luôn nhớ đến anh Day dứt lắm khi nén lòng chịu đựng Kìm hãm nguồn thơ đang dâng trào cảm hứng Không còn say... bay bổng, ngập yêu thương
Giây phút chia xa giăng mắc sợi tơ vương Khao khát lắm hai ngả đường xích lại Vẫn nghĩ về nhau, những đêm thâu khắc khoải Năm canh buồn... mưa rét, ngủ không yên
Em ơi em! Chẳng thể dễ dàng quên Những kỷ niệm, những câu thơ tình cháy bỏng Nhớ biển…
Mấy tháng trời cứ đêm đêm trăn trở Dằn vặt suy tư... giấc ngủ chẳng say nồng “Chia xa rồi. Anh có nhớ em không?” Câu hỏi ấy biết làm sao đáp lại?
Nói “Chẳng nhớ!”. Sao lòng luôn khắc khoải Hình bóng em thấp thoáng hiện trong mơ Nhiều lúc bâng khuâng, hồi hộp, đợi chờ... Bật máy tính... gõ tên em tìm kiếm...
Những bài thơ ngày xưa thành kỷ niệm Lời yêu thương dịu ngọt trước trao nhau Một ngày thôi... xa…
Chàng trai quê tôi ( Quý tặng Cháu Nguyễn Văn Linh - TP Vinh- Chàng trai bị bại liệt - có ý chí kiên cường, nghị lực phi thường - đã đỗ 2 Trường Đại hoc)
Đất nước ta nhiều lắm những tấm gương Vượt gian khó! Người thường không sánh nổi Nhiều tấm gương thật phi thường, sáng chói Trong héo tàn, sự sống lại hồi sinh.
Trời mưa! Mưa mãi thế này Suốt đêm rả rích, suốt ngày lai rai Chẳng đi đâu được, nằm dài Mang ra đọc lại… thơ ai… tặng mình Vườn cau nghiêng lá rung rinh Lung lay nỗi nhớ bóng hình bạn xưa Nghe như... trong gió, trong mưa Tiếng nàng thơ vọng… nhặt thưa... gợi tình...
Con tim bỗng thấy thậm thình Buồn, vui lẫn lộn, bóng hình… nhớ, quên...