Đời anh đã mất em rồi Xin cho anh gửi mấy lời oán than Đời anh là ánh trăng vàng Đêm đêm rực rỡ, ngày sang mịt mờ Đời anh là những vần thơ Dang dang dở dở, chực chờ để quên Đời anh là đất Tây Nguyên Toàn là cát sỏi với phèn chua cay Đời anh là kẻ tình say Không ai hiểu thấu lòng này được đâu.!.
Giận em vốn nghĩ thật lâu, Thế mà vừa mới thấy nhau lại cười... Giận em nói hết yêu rồi, Nhưng sao cứ thấy bồi hồi nhớ nhung?! Giận em không muốn đi chung, Thì sợ em sánh bước cùng với ai! Giận em thức hết đêm dài, Giận em tôi biết tôi sai thật nhiều.!.
Mấy lần ngày chẳng giống ngày Mấy lần gió thổi mây bay thành tầng Mấy lần xao xuyên bâng khuâng Mấy lần trăng sáng nửa vầng vỡ tan Mấy lần nhìn ánh dương tàn Mấy lần em đã vội vàng bước chân? Mấy lần được thấy mấy lần! Mấy lần được thấy mấy lần nữa đây.!?.
Mới vừa cất bước ra khơi Bão giông ập đến, tả tơi cánh buồm Cứ tưởng đi hết con đường Thế mà lạc mãi tận phương trời nào. Ánh trăng tít ở ngọn cao Con thuyền giữa sóng làm sao quay về? Mái chèo buông tiếng hả hê Linh hồn-xác thịt sắp kề bên nhau.!.