Hãy cho tôi được sống một ngày Để tạ ơn đời, tạ ơn cha Còn sót đôi điều chưa nói hết Phút sau cùng: Xin hãy thứ tha... Hãy cho tôi một lời nhận lỗi Dẫu trần gian còn những chua ngoa Những lọc lừa, bon chen, cơ hội. Mà sự thật, không thể nói ra... Cho tôi được đọc lời sám hối Trả ơn cuộc đời đã bao dung Ngọn ngồn những oan sai, tù tội... Những đớn hèn và những bất công... Cuộc đời tôi khác gì dòng…
Thuở mới lớn, anh rình cô bạn học Ở đầu bàn, áo trắng quá đi thôi Khi cô thả tóc thề ngang qua lớp Là khi lòng cậu bé lặng: bồi hời.. Anh tập làm thơ tình không, gởi Chẳng báo nào, chịu đăng tải thơ anh Duy chỉ có cô bé, là hay hỏi Thơ gì mà chẳng nói chuyện đôi mình Chữ nghĩa học trò nguyệch ngoạc sai hàng Bài học: "Dấu yêu" dành tên người ấy Khi yêu đơn phương lòng càng trống trải Chờ ở cổng trường, đợi dưới hàng cây. Cuối cấp rồi…
022. TẠ LỖI VỚI NGƯỜI VỢ QUÊ (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Đi cùng anh suốt dọc dài năm tháng Em yêu ơi, người vợ quê nhà. Em bé bỏng của ngày xưa, giờ vẫn … Dịu dàng, đoan trang, chung thuỷ, nết na. Đất trời ban cho cuộc sống đôi ta Dẫu nghèo nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc. Căn nhà cấp bốn đêm đêm đỏ bếp Và tiếng cười con trẻ, mỗi sáng sớm… chiều về. Anh muốn hôn lên mái tóc trong khuya Tuy không dày, và lốm đốm nhiều sợi bạc Anh muốn cầm tay em và anh nắm thật chặt Rồi mỉm cười, dù giấc…
Ở nơi nào đó nhỏ có biết không? Công việc tôi làm chỉ mang tính: thiện Chẳng lương cũng chẵng mất thời gian nhiều Nhưng đó là điều tự do tôi chọn Nhỏ là ai? Và ở nơi nào vậy? Miễn hồ trong đất nước tôi yêu thương Giàu, nghèo, đẹp, xinh, chẳng mấy quan trọng Với tôi chỉ cần có một tấm lòng… Hãy sẻ chia từ trái tim chân thành Mưa chiều lâm thâm, có làm nhỏ khóc? Tôi cũng buồn theo đôi mắt ươn ướt Lắng lòng lại nghen, hỡi nhỏ dấu yêu! Tôi…
020. CÔ EM BẮC KỲ NHO NHỎ (Thơ: Trần Kiên Thắng “Chim Trắng”)
Này cô em bắc kỳ nho nhỏ Em ra phố hay đi chợ quê? Qua đò, đò luỵ… mua bán ế. Đáp xe ngược chiều gió… thôi về! Em cứ ở nhà với mẹ cha Chẳng phải ra đường bon chen vạt Gánh gồng chi cho nối xót xa Dù đó là phần làm nên đô thị Khi người ta trẻ rất có thể, Làm điều gì đó cho đám đông Con gái bắc hồn xanh như lá Em về son phấn lại…lấy chồng. Kể ra cũng tiếc thật, phí công Bấy nhiêu ngày nắng mưa, dây bể Thời @ ai cũng vội…
019. EM LÀ GÁI TRỜI BẮT XẤU (Thơ: Chim Trắng “Trần Kiên Thắng”)
Mấy đời bánh đúc có xương Thời nào dì ghẻ lại thương con chồng Tinh sương em đã ra đồng Khuya về dọn dẹp để lòng mẹ vui Quanh năm cứ vậy thế thôi Giật mình thấy bóng mẹ ngồi trang hương. Trời cho em giản dị bao dung Biết hờn ghen yêu thương, mong nhớ Nhưng đã lấy đi rất nhiều thứ Và chỉ ban cho em tấm lòng Có một điều em không thể can tâm Là trời bắt em lặng thinh Giấu đi những điều em muốn giấu Thật ra ở đời, ai cũng…
Kẽo cà, kẽo kịt đi thôi Kẻo không kịp chợ lại ngồi đợi trưa Ai mua thì cứ hỏi mua Ai bán cứ bán, chẳng chờ giá lên Giằng qua níu lại càng thêm… Đông vui cái cánh chợ đêm ở làng Thì thầm, chan chát, oang oang Cây kim, sợi chỉ, bó lang, mớ hành Lào khào, nhừa nhựa, lềnh khềnh Rượu vào thì cứ coi mình như vua Chửi từ sáng đến tận trưa Chợ tan đâu lúc nắng vừa ầm lưng Chửi cha cái bọn ngồi không No cơm ấm cật, chổng mông lên giường Thế…
017. DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG Ở ĐĂKTÔ (Thơ: Trần Kiên Thắng)
ĐĂKTÔ có một dòng sông rất lạ Nửa bờ bên này mặt nước xanh xanh Nửa bờ kia bàng bạc, sắc hoa Quỳnh Lòng trần tục, ngẩn ngơ khi chiều xuống Người con gái không ai hẹn mà đến Thả bóng mình trên sóng nước mông mênh Ở rất xa, con chim gọi bạn tình Đừng chờ đợi, vì khát khao bỏng cháy Màn đêm xuống, dế giun tranh nhau gáy Lau lách xạc xào, hỏi gió từ đâu? Có tiếng thì thào, ai đó gọi nhau Chẳng phân biệt được: trẻ, già, trai, gái Xưa,…
Cho dù ngàn năm trăm năm Sóng vẫn vỗ vào bờ như thế Cho dù một ngày anh xa em Thì nhớ mong vẫn ngập tràn tấm lòng dây bể Cho dù sóng có giận dữ, có gầm gừ Nhưng thực ra biển rất dịu êm Như tình em và anh Em là bờ và anh là biển Anh vẫn nhỏ bé trước bao la biển cả (Khi giòng đời cứ xô đẩy anh đi) Phía có mặt trời, hào quang lấp lánh Riêng nơi hoang vu là chốn quay về Anh đã ngủ vùi trong cát ấm nghìn khuya Nghe tiếng thở buồn trùng khơi…
Lẽ ra chỉ còn ít phút Anh được gần em lâu hơn Kon Tum người, xe chóng mặt. Ngược xuôi như thuyền trên sông Hãy cầm tay anh đi em Con đường không mang chờ đợi Ngắn ngủi chỉ một quãng gần Xuyến xao có gì để nói! Buồn như dây đàn buông vội Vai mềm hờ hững ngàn sau Lả lơi, tóc thề em chải Ngất ngây hương đời nao nao Ngày càng xa, hai mái đầu Đi về một mình trống vắng Thềm nhà ai gọi, trước sau Anh đã nhiều đêm thức trắng Thì thôi như…