Kimmd rất đồng tình với chị Gái.
Vật chất là do các phân tử cấu tạo nên.Thực ra mọi việc lớn trên đời đều là tổ hợp của những việc nhỏ. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận. Cái sai nhỏ mà không sửa, sẽ thành lớn, không sửa được nữa. (Như chuyện tác quyền bài Tiến quân ca mà TTNV đã nhắc đến. Kẻ nhận vơ chắc chắn đã có nhiều lần dối trá mà không ai sửa).
Đã gắn mình vào cuộc đấu tranh cho Chân - Thiện - Mĩ Chớ thấy việc sai nhỏ mà cứ làm, chớ thấy việc đúng nhỏ mà…
Trước đây, đến các nhà thờ Thiên chúa giáo, em thường thấy có hình ảnh chim Bồ nông. Hỏi thì chỉ được biết: Chim Bồ nông là biểu tượng của Đức Chúa đã đổ máu cho con chiên. Còn tại sao người ta dùng hình tượng này, thì chẳng ai biết. Giờ thì em đã biết. Cám ơn bài thơ của anh. Chẳng những đã xây dựng thành công một hình tượng tuyệt vời, thấm đẫm nhân văn về tình mẫu tử, mà còn giúp em hiểu được một điều trăn trở bấy lâu nay.
KMĐ
Nếu mai anh lên núi
Cho em gửi gió ngàn
Hoà quyện giọt sương đêm
Mang bao lời nhắn nhủ
Cùng hương thơm hoa trái
Là thắm đậm tình em
Nếu mai anh về biển
Em gửi vào nắng vàng
Cùng sóng vỗ miên man
Là tình em da diết
Mặn mà hương gió biển
Bóngliễu rủ thiết tha
Nếu mai anh đi xa
Giọt rượu say em nợ
Vị đắng ly cafe
Pha chút men tình ái
Rượu cay, cafe đắng
Uống đi... anh!
Uống đi...
Đắng cay tình em gửi
Giọt lệ này rơi rơi
...........................
".. Biết thoả hiệp để cùng nhau chung bước..
.. Giảm cái tôi để được cái chúng ta
Sống cho người, người lại sống cho ta.."
Những lời thơ này của TAL mà nghe như một đạo lý làm người, phải đâu chỉ dành riêng cho tình chồng vợ. Trong mọi mối quan hệ: tình bạn, tình đồng nghiệp, đồng chí.. và nói chung là tình đồng loại, nếu ai cũng ý thức sâu sắc về điều này, thì cuộc đời bớt đi bao nước mắt. Sống cho người ! (mà theo như người ta vẫn nói là Vị tha ) có lẽ chính là cái gốc của mọi mối…
Em sẽ đến biển
Một mình lần nữa
Vẫn sóng ấy đập vào hồn em !
Sóng ngàu bọt...
Tình yêu em xao động
Đêm dài với một chút mưa rơi
Em lại khóc với biển một lần nữa
Thương cho trái tim mình
Nỗi cô đơn giá lạnh
Biển ngàn đời vẫn lặng nghe em
Trở lại biển một mình
Em là kẻ thất tình đi rong
Trái tim em rớm máu
Người phương trời nào có hay
Trở lại biển một mình
Em là chiếc bóng chạy trốn
Ai sẽ cùng em
Hát lời ru của biển
Hinh bóng anh yêu
Là lớp sóng phủ lên em .
Em đồng ý với đề xuất cuộc hội ngộ của anh TCL. Đại Lải em chưa đi bao giờ. Em ở Hà Nội mà như người ở trên trời rơi xuống, chưa từng đi Đồ Sơn , Sầm sơn, Đại Lải hay bất cứ nơi du lịch gần xa nào trừ bãi biển Nha Trang. Em mong có được một chuyến du lịch trong vòng 1 ngày. Thật thú vị!
Thichanlac đã viết:
Anh hiểu ý của em là: Cứ giữ cái xe Kich ấy, thường xuyên lau chùi và tỏ vẻ yêu quý nó. Còn nếu thích, có thể mượn hoặc thuê xe ngoài ! Không biết anh hiểu thế có đúng ý em không ?
Người đời đôi khi vẫn làm vậy. Người ta vẫn giữ rìu đá trong viện bảo tàng, còn khi cần chặt cây người ta dùng cưa máy.
Tại Mac bảo: Người đàn ông tốt nhất trên đời là người đàn ông có trái tim nhân loại mà :-(
Em thường đến với biển như chiều nay
Biển ngàn đời vụng về chân thật
Bờ rộng thế mà vẫn là quá chật
Biển vô tư xô sóng vỗ đêm ngày
Em sẽ không thao thức nữa đêm nay
Nói với biển lời tình thuơng nhớ
Lời em nói rõ ràng không dang dở
Và chân thành như cát biển dưới chân em
Em đã qua bao năm tháng đợi tìm
Miền đất hứa xa xôi để trở về với biển
Làn da rám ánh lên màu nâu tím
Tình yêu muộn màng như nắng biển hoàng hôn
Em sẽ không thao thức nữa đêm đêm
Yêu tha thiết những tâm hồn yêu…