Trong nhà có cái đồng hồ treo tường, từ 07:00 đến 22:00 cứ 1 tiếng 1 lần nó ngân nga. Cả nhà tranh thủ ngủ trưa vì chiều 2 đứa đi học, 2 đứa đi làm. Nhiều buổi trưa quên không tắt điện, thế là nó cứ cất tiếng đúng 13:00, thế là cả nhà mất ngủ. Nhiều lần bị như thế, đến một lần, thằng đàn ông cáu, cầm ngược cái chổi quét nhà đập cái đồng hồ, từ đó, nó nín thinh không bao giờ hát nữa. Vợ thằng đàn ông viết một bài thơ…
Thằng bé đi học về bật ti vi xem, mẹ nó bảo: "thay quần áo ra rồi mới xem ti vi". Nó không nghe. Mẹ nó tắt ti-vi ép nó thay quần áo. Nó ấm ức, nước mắt lưng tròng, bứt đứt hết cả cúc áo mà vẫn chưa thay được quần áo. Ba nó đi làm về thấy thằng bé ngồi trên giường, nước mắt và mồ hôi nhoẹt nhòa, quần áo vẫn chưa thay. Mẹ nó thì cằn nhằn "giống ba nó tính bướng bỉnh". Ba nó giúp nó thay quần áo, phát hiện ra là nó không…
Bạn hiền bảo "ở đời bè thì nhiều mà bạn chẳng có bao nhiêu" Cuộc sống lênh đênh tựa hồ như cánh diều... Nhỏ nhoi trên mặt bể mênh mông không thấy bờ phía đó Chớp mắt đã thấy hoàng hôn đổ về chiều...
Cậu học trò ở Hải Phòng Không biết ở những nơi khác thì thế nào, còn ở Hải Phòng mình thấy học trò rất là “dễ thương” vô cùng. Các cô bé cậu bé mặc đồng phục của các trường trong thành phố đi “xế độp” (bắt trước cách nói của lão Lươn già) hoặc “xế điện” phóng vèo vèo và không bao giờ cần dừng lại ở bất cứ ngã ba, ngã tư nào khi đèn đỏ bật lên. Mỗi lần đứng ở ngã ba, ngã tư, nhìn thấy cảnh ấy mình lại nói với các con: - Các con thấy mấy bạn kia thật là “dễ thương” không? - Vâng,…
Cô bé bán rong ở Lăng Cô Xe dừng lại trước một quán cơm dành cho xe đường dài ở Lăng Cô. Khách ở mỗi xe trên đường đi Bắc mùa Tết này đều hạn chế. Thế nhưng số người bán hàng rong lại còn đông hơn số hành khách. Những người bán hàng rong không phải hầu hết mà toàn bộ họ đều là nữ giới. Họ mời và chèo kéo khách mua chỉ có hai thứ duy nhất tất cả họ cùng bán đó là khô mực và mè xững Huế. Mình thấy nhỏ nhất ở đó có 2 cô bé, mình đoán đứa chị khoảng 10 tuổi và đứa em chắc khoảng…
Bà già mù bán tăm Đón Mún đi học về đến ngã tư vòng xuyến “bíc-kờ”, dừng xe đèn đỏ. Mún nhìn thấy một bà cụ già mù lòa, dường như là người ăn xin ngồi bên vệ đường. Ba đưa cho Mún 2k, Mún cầm 2k chạy đến chỗ bà già rồi vội vàng chạy ngược lại. Đúng lúc đó cũng có một thanh niên trẻ dừng xe ngay trước mặt bà, ngồi trên xe nhưng vẫn dùng 2 tay để biếu tiền bà cụ. Mún chạy về phía ba nói hớt hải: - Ba ơi bà ấy bán tăm cơ! - Ừ thì con cứ biếu bà, rồi mình đi, vì con còn phải học…
Cổng vào chùa Quỳnh Lâm Đền Cao: Đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu trên núi An Phụ thuộc xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chùa Quỳnh: Chùa Quỳnh Lâm nằm trên đồi trong dãy núi vòng cung Đông Triều, thuộc xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thời Lý – Trần, chùa Quỳnh là trung tâm Phật giáo lớn nhất trong cả nước. Vào thời Lý, nhà sư Không Lộ đã cho đúc ở đây một bức tượng…
Tài chính 354k Mún đi học về: “ba ơi! con có một vấn đề nghiêm trọng về tài chính muốn hỏi ba” - Ừ, con nói xem! - Mai sanh nhật con, tụi bạn đòi đi trượt pa-tanh và ăn kem ly - Ừ… - Trượt pa-tanh thì 15k một người. Ăn kem thì chắc là 10k một ly. Con tính sơ sơ phải hết 354k - Được rồi! ba duyệt chi 354k - Nhưng mà con thấy hơi ngại vì sanh nhật con mà ba mẹ phải chi nhiều quá! - Hì… được rồi… ba duyệt rồi mà
Bồ yêu của tớ thì thầm “cái con này từ nhỏ đến giờ vẫn thế…
Cờ tổ quốc thì cắm dưới lòng đường Đèn lồng Trung Quốc thì treo đè lên trên (2 câu này nghe người ta nói vậy)
Ngày mùng hai Tết được ông bạn thời đóng khố kéo về Ninh Bình chơi. Từ Ninh Bình ông bạn kéo thêm mấy người địa phương rồi cùng nhau đi chùa Bái Đính (chùa cổ). Trên đường đi, nhận thấy phía trước có một nhóm nam thanh nữ tú chạy xe máy đánh võng trên đường, nhưng cái đập vào mắt người ta là xe nào cũng có lá cờ tổ quốc bay phần phật. Mình buột miệng: - Thanh niên…