Những ngày mưa trở nên dài vô tận Không thể thấy ánh mặt trời Tôi len lỏi giữa những đám mây Cố gắng níu lại chút ánh sáng chói chang còn mãi lang thang đâu đó.
Nhưng chợt nhận ra tay mình đang nóng ran, bỏng rát vì những cố gắng không kết thúc Vết bỏng lan dần vào máu Máu lại chảy về tim Vậy là tim tôi cũng rát bỏng Tôi trở thành một khối trống rỗng không Khi tim mình ngừng hoạt động Hay sức trẻ đã chết dần nhựa sống? Chỉ còn mây về chất đống lấp đầy khoảng không? Giống…
Thường ngày lục bát đùa vui Bất ngờ lục bát bồi hồi chiều nay Tháng năm ve trỗi nhạc rồi Phượng hồng vỡ nụ hát lời chia tay Sân trường, ghế đá, hàng cây Ngàn trang sách nhỏ miệt mài ước mơ Cổng trường khép lại hững hờ Vòng tay kỷ niệm đợi chờ tháng năm Còn đâu ánh mắt xa xăm Hoàng hôn gởi lại thì thầm gió bay.
Đâu rồi? Bè bạn, cô thầy Đâu rồi? Áo trắng thơ ngây một thời…
Ví dầu nắng trốn đi chơi Cho mưa về ướt bài thơ học…
Phụ hoạ với chị một bài thơ về Mưa chị nhé! HỎI MƯA
Mưa hờn gì mà lả chả giọt rơi? Cho người nhặt nỗi buồn chiều xa vắng Ta cứ mơ mình hoá thành tia nắng Thổi vào mưa một khúc tình si
Mưa buồn gì mà cứ say mê? Không ào ạt mà sao rả rích Những cơn gió lặng nhìn đêm tĩnh mịch Khoan nhặt câu hò người rót, ta say
Mưa giận gì mà trút giận chiều nay? Khuôn mặt bầu trời tối sầm vì ghen tức Người vẫn hồn nhiên tìm về đêm nguyệt thực Ta ồn ào một phiên chợ không người.
Nắng hạ tràn về phai nhạt khoảng trời mơ Trang lưu bút ghi vội chiều hoa phượng Giọng cười thơ ngây làm trái tim tơ tưởng Trời thả mưa rào thấm ướt lòng nhau
Tháng năm buồn vì sắp phải xa nhau Tiết học cuối thầy không còn nghiêm khắc Ngày mai đây bên cổng trường đóng chặt Theo bầy ve về gõ cửa nhặt thời gian.
Sẽ không còn những khoảnh khắc lang thang Chiều lộng gió thả xuồng theo con nước Bàn tay nhỏ giờ đong đầy mơ ước Đom đóm đêm về lấp lánh những vì sao
Mưa hờn gì mà lả chả giọt rơi? Cho người nhặt nỗi buồn chiều xa vắng Ta cứ mơ mình hoá thành tia nắng Thổi vào mưa một khúc tình si
Mưa buồn gì mà cứ say mê? Không ào ạt mà sao rả rích Những cơn gió lặng nhìn đêm tĩnh mịch Khoan nhặt câu hò người rót, ta say
Mưa giận gì mà trút hêt nước chiều nay? Khuôn mặt bầu trời tối sầm vì ghen tức Người vẫn hồn nhiên tìm về đêm nguyệt thực Ta ồn ào một phiên chợ không người.
Mưa chờ ai trong buổi sáng tuyệt vời? Mà trỗi nhạc lên…