Mưa tháng tư..gay gắt như nắng... Gió xoay vần..trắng xóa vùng trời... Mang hơi lạnh..từ đâu về gởi... Cửa sổ buồn..bối rối đôi tay... Mưa tháng tư..dài hay day dứt... Cây hứng chịu..lẻ loi..tội tình.. Em bé nhỏ..mắt dường như ướt... Ngắm nhìn mưa...dẫu chỉ lặng thinh....
Tối Chủ Nhật buồn..vì tối chẳng có anh.. Tối lặng lẽ trôi..hững hờ sau mành cửa.. Hơi thở đồng hồ..lặng im..không thở nữa.. Mắt em buồn gì..sao mắt ướt xa xăm... Tối Chủ Nhật buồn..nên trống vắng ghé thăm.. Tặng em món quà..mà u sầu giọt đắng.. Cuộc sống em-anh..chẳng bao giờ phẳng lặng.. Điều ấy bắt đầu..khi nào có hay chăng... Tối Chủ Nhật buồn..trời kia vẫn sao giăng.. Gió vẫn lồng lộng ùa ngang qua cửa sổ.. Em đặt lòng xuống..dặn rằng lại phải cố.. Xa nhau có đành..ít bữa..lại gần…
EM chợt nhớ..vị Patisô Sài Gòn.. Nơi góc phố..mình thường hay ghé.. Mùi café Dư Âm..mỗi lần cơn mưa nhẹ.. Dìu dắt nhau góc quán êm đềm.. Rồi eM nhớ..cơn mưa tầm trong đêm.. Hai đứa lầm lũi..ngồi sửa xe hỏng.. Nhớ hàng ốc..nhớ công viên ghế đá.. Tháng 8 ấy..em xa Sài Gòn.. Lại nhớ phố nhỏ..anh đèo em..Gò Công. Đi mua bánh mì..thay cơm mỗi tối.. Chuông nhà thờ rung..đưa em đi lễ vội... Nhớ cơm bệnh viện..anh săn sóc em đau.. Nhớ một ngày dài..đèo vắng..rừng sâu.. Nhớ cơn mưa nào..dừng…
Tình yêu là... ...những bong bóng xà phòng... Trong phút chốc..hóa thân thành hư không.. Không thể níu..càng... ...không thể có lại.. Chỉ còn chăng..những tan nát trong lòng... Tình yêu là... ...những bong bóng xà phòng.. Dẫu rất đẹp..lung linh..như hoa mộng.. Nhưng khó nắm..lại... ...càng không thể giữ... Để tình bồng bềnh..tan biến trong mênh mông...
Vậy là mai cũng đã tới một ngày.. Ai đó sẽ..nhận hoa..của ai đó.. Lời yêu thương..sẽ tung trời..trăm ngả.. E ấp lòng..cũng..không muốn giấu thêm.. Nắng sẽ tươi..sánh với hoa bên thềm.. Trong mùa mới..nở đầy hoa hạnh phúc.. Im lặng nghe..khúc tình nhân rạo rực... Như đốt lòng... Em êm ái cùng Anh.. VALENTINE 2014