Dạo này, Bác bận lắm phải không? Sao không thấy ghé nhà tôi viết đôi câu lẩm nhẩm? Để những lúc đơn côi... Tôi chạm vào thấy ấm... Mượn cớ tại câu thơ để cạn chén với bạn hiền?
Thời tiết dạo này nóng bức triền miên... Khí hậu không còn theo thói quen Con người cũng thế... Khu vườn bấy lâu cỏ mọc dày như thể... Che lấp cả lối đi Người cũ biết tìm về...???
Sáng lên diễn đàn vào đọc những trang thơ Cảm xúc chợt hồi sinh sau bao ngày ẩn dật Trái tim lại cồn cào sau bao ngày biến mất… …những nhịp đập duy trì sự sống… Cộng sinh…
“Vẫn vơ” với những đen trắng cuộc đời… Là “Giọt lặng” rơi… Là thơ “viết cho riêng ai”… “Thuở ban đầu” nhớ mãi… “Tìm lại bến sông” “ Vết thương lòng” gửi lại… Nhớ “vườn xưa”… Có cái Gã làm vườn…
“Cánh hoa gọi hè”…gợi những vấn vương Phượng rực trong mắt ai nhắc…
Bạn nhắc: Dạo này không thấy tự kỷ bằng lời… Lắc đầu: Cảm xúc đi hoang nên lui về ẩn cư tự kỷ vô thanh với cuộc đời ngắm nhìn chuyện mình, chuyện người đan lại… Sáng nhâm nhi tách trà, tối khề khà chuốc say trăng sao, kể những chuyện nhớ trước, quên sau với tri âm…tri kỷ… Thở than với khoảng không – chưa phải ngày, không phải đêm ra chiều ủy mị… Vờ suy ngẫm rồi lại gật gù…đâu chỉ có buồn…xen kẻ ừ nhỉ vẫn còn đó những niềm vui…
Bác tự nhận là viện trưởng một bệnh viện có cái tên khác thường của một thành phố trực thuộc trung ương Vì tẩn ngẩn với khóc cười của nhân gian... Nên một ngày trốn viện Tôi- trú chân ở một làng quê chưa bao giờ biết tiếng Vì không tán tỉnh được cuộc đời... Nên vào viện để tìm quên!
Xúc xắc cuộc đời tung hứng những bấp bênh Để tìm được điều giống nhau trong câu từ thi tứ Muốn bỏ ngoài tai những trái ngang thế sự... Thế mà chúng cứ cậy cục van nài... Lẩn khuất ở trong…
@Hoahn: cám ơn bạn đã ghé thăm nhà Gã. Chúc bạn ngày đầu tuần vui. Bạn này, nếu muốn tìm YES, bạn hãy ghé qua một số diễn đàn thơ quen thuộc....bạn sẽ nhận ra YES ngay thôi mà...
Mấy hôm rày thiên hạ xôn xao Họ kháo nhau đoạn kết câu chuyện của em không có nhân văn, ác quá Họ đang bàn với nhau nên sửa một phần… hay tất cả… Tấm à! Em có xót xa không?
Tấm đã xa quá rồi …hàng triệu triệu triệu năm… Còn họ thì gần đây thôi, ở ngay trước mắt Em được sinh ra từ cơ cực, nhọc nhằn, nụ cười và nước mắt… Của buổi sáng tinh mơ, buổi trưa nắng cháy, theo nhịp đời sàng sẩy…của mẹ, của bà … Từ nỗi khát khao mong được yêu thương khi hoàng hôn khép chiều…
Mừng khi Bác ghé thăm... Viết được một chút lòng, có ý đợi... À tôi vừa đọc được bài số 16 của Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Ấn Độ. Cảm xúc lướt qua một chút, hình như không chính xác theo câu chữ của nguyên bản. Biết như vậy sẽ có lỗi với nguyên tác nhưng cảm xúc cứng đầu chẳng chịu nghe nên không dám nhận mình dịch. Mong được hiểu đó là sự đồng cảm trên nền cảm xúc của nguyên tác để chia sẻ trong sự cảm nhận của hôm nay. Bác ghé qua nhé: