MỪNG
Đất nước mình không có tham nhũng
Nên Thủ Tướng chẳng kỷ luật ai
Những ba năm chưa phải là dài
Nhưng cũng đủ nhiều người mừng rỡ!
Đất nước mình không còn đói khổ
Chỉ lệch pha một chút sang hèn
Niềm tự hào minh bạch trắng đen
Thương dân tộc hồn muôn năm cũ!
MÙA RƠI
Ta đi gom những mùa rơi
Một thời áo lính một thời mộng mơ
Tuổi trai muôn bến hẹn hò
Quên đường quê mẹ con đò ngóng trông
Bây giờ trời đã sang đông
Giật mình xuân cứ chất chồng lên xuân
Thời gian nhịp chảy rưng rưng
Nhớ ngày quân đội nhớ từng mùa rơi!
MỪNG THỌ NHẠC MẪU
Nhạc mẫu tuổi đã bảy mươi
Tóc giờ bạc trắng nụ cười bao dung
Một đời vẹn nghĩa thủy chung
Vẹn câu ân ái vì chồng vì con !
Dòng đời nước chảy đá mòn
Tình mẹ biển cả mãi còn như xưa
Sắc xuân hạnh phúc gọi mùa
Mừng thọ nhạc mẫu mặn mà yêu thương!
CỬA ĐÔNG THÀNH BÌNH ĐỊNH
Cửa Đông qua lại mấy lần
Hình như chẳng phải nguyên phần xa xưa
Lỡ rồi sá chuyện nắng mưa
Đến ngàn năm vẫn đong đưa khuất chìm
Đường lên thị xã lặng im
Lòng tham vô tận nhấn chìm quê hương
Mịt mùng lũ nhện tơ vương
Bao hồn dân tộc mờ sương tội tình!
Cửa Đông qua lại mấy lần
Hình như chẳng phải nguyên phần xa xưa
Lỡ rồi sá chuyện nắng mưa
Đến ngàn năm vẫn đong đưa khuất chìm
Đường lên thị xã lặng im
Lòng tham vô tận nhấn chìm quê hương
Mịt mùng lũ nhện tơ vương
Bao hồn dân tộc mờ sương tội tình!
SAO NỠ
Thành Hoàng Đế hoang tàn mờ ảo
Đâu cung vàng điện ngọc tầm cao
Thời gian se lạnh bao trăn trở
Dẫu sao Nguyễn Nhạc cũng anh hào!
TƯỢNG ĐÀI TRI ÂN
Tượng đài trên bãi rác hoang
Tôn nghiêm dân tộc đâu còn người ơi
Danh lợi chen giữa trò đời
Nhiệt tình dốt nát chia phôi cội nguồn
Tượng đài không thể bán buôn
Người qua kẻ lại đủ phường hợp ô
Đừng nên vội vã hoan hô
Nghĩ suy chín chắn tiền đồ quê ta!
Mây đen phủ kín mọi nhà
Ba mươi năm lẻ xót xa phận người
Thời gian cứ thế mà trôi
Năm cùng tháng tận hết rồi hay sao?
Giang tay ngửa mặt trời cao
Bao lời xây dựng tan vào mênh mông
Biết mình phận…
ĐẾM
Ngàn năm trăng mãi vô thường
Ta ngồi đếm những giọt buồn muôn nơi
Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi
Giọt thương giọt nhớ giọt vơi giọt đầy
Còn bao nhiêu giọt bay bay
Ta ngồi đếm hết vạn ngày yêu em
Đời riêng hẫn hụt đi tìm
Mưa rơi bao giọt nỗi niềm xôn xao!
Đất vua
Ngỡ thành Hoàng Đế đẹp như mơ
Đâu ngờ hoang phế đến bây giờ
Gió chiều thổi nhẹ từng cơn lạnh
Nhìn lên đồi trọc cảnh xác xơ!
Đất vua Nguyễn Nhạc từng xây dựng
Ơn của tiền nhân lớn vô cùng
Sao nỡ quay lưng đành ngảnh mặt
Thời gian mòn nhấm nỗi bâng khuâng!