Tiễn người trút lệ đẫm bên sông Họ bảo đừng mong em vẫn không Tê tái cõi lòng từng trận lạnh Nôn nao đáy dạ những cơn nồng Đã qua mấy độ mây đông xám Lại trải bao phen lửa hạ nồng Khắc đậm bóng hình trong nỗi nhớ Mơ ngày sum họp thỏa chờ trông.
Trước sự đấu tranh kiên quyết của Việt nam và sự lên án mạnh mẽ của thế giới. Đêm ngày 15 rạng ngày 16/7/2014 Trung quốc buộc phải rút giàn khoan HD 981 cùng toàn bộ tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt nam. Nhưng chúng ta càng phải nêu cao cảnh giác bởi chủ nghĩa bành trướng bá quyền TQ không bao giờ từ bỏ mưu đồ độc chiếm biển đông.
Xuân Miền Viết bài này sau khi xem xong tiết mục Bình luận của Đài truyền hình Việt nam lúc 19h15 ngày 05/07/2014 trên VTV1 về tấm Bản đồ khổ dọc của nước CHND Trung hoa mới được nhà xuất bản tỉnh Hồ nam (TQ) phát hành cuối tháng 6 năm 2014 vừa qua.
Nực cười Trung quốc, Trung hoa Vừa rồi lại mới "vẽ" ra bản đồ. Chuyện này thực sự hàm hồ Chín khúc, mười đoạn, hồ đồ, nhố…
Xuân Miền viết bài này sau khi chương trình thời sự VTV1 đưa tin: Ngày 26/05/2014 nhiều tàu vỏ thép của TQ đã vây ép và cố tình đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng ngãi đang đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống, đó là vùng biển Hoàng sa thuộc chủ quyền Việt Nam, rồi thản nhiên bỏ chạy mặc cho tính mạng của 10 ngư dân trên tàu đang rất nguy hiểm.
Xuân Miền viết bài này sau khi đọc xong bài báo “Vợ Cảnh sát biển gửi nhớ thương qua những cuộc điện thoại không bao giờ đổ chuông” của tác giả Ngọc Hân đăng trên trang 6 báo “Người giữ lửa” số 44 ra ngày 11/06/2014.
Chiều buông, bóng tối lan tràn biển cả Mưa đất liền làm dịu cái hanh khô Giặc phương Bắc còn đó những mưu mô “Hoàng…
Muôn trùng xa cách Việt nam ơi Nỗi nhớ mang theo mãi chẳng dời Mảnh đất văn minh vươn trước sóng Con thuyền rướn bão vượt ra khơi. Ngàn đời ngã xuống ôm sông núi Vạn kiếp vùng lên giữ biển trời Tiếng gọi ân tình nơi Tổ quốc Nghẹn…
Hèn chi các cụ gọi là điều Đỏ mọng mòng mong ngó phải xiêu Qủa ấy phừng phừng trông đã thích Hạt này tưng tửng thấy là yêu. Xinh ghê kích muốn xin sờ tý Đẹp thế gây ham ước nắn nhiều Của ấy đói lòng ai chẳng hám Nhưng đừng tham quá kẻo…