CHA (Kính tặng cha) Con chợt thấy cha cùng cây gậy gỗ Bước thấp, bước cao giữa phố đông người Tim nhói lên rồi nước mắt tuôn rơi Có lẽ nào! Chân cha không còn vững?
Con lặng im nhớ về miền dĩ vãng Đôi chân kia đưa con đến tựu trường Những năm nào bom Mỹ thả đau thương Đôi chân ấy đưa con về núi Tản.
Tránh cho con khỏi hòn tên mũi đạn Chỉ mình cha vẫn bám lại xóm làng Mặc hiểm nguy với khói lửa tro tàn Rong ruổi ngược xuôi ngựa gầy khô rạc...
@ Chuyển chủ đề chút, QUÊ TÔI Quê tôi xưa gọi Cửa ô Phố phường sầm uất, sông Tô hiền hòa Quê tôi nổi tiếng chùa Hà Nguyên Tiêu nườm nượp khách xa khách gần Quê tôi có cốm làng Vòng Thức quà thanh khiết "cốm-hồng tốt đôi" Quê tôi phố xá ngược xuôi Trai thanh gái lịch xinh tươi thảo hiền...
Mời ai từ khắp mọi miền Về thăm Đô hội chớ quên chốn này.
CON ĐƯỜNG XƯA Đã bao giờ anh trở lại đường xưa Thăm dãy sòi già thân phủ đầy rêu mốc, Nơi ngày xưa đưa chúng mình đi học Cùng bạn bầy đội nắng sáng, chiều mưa...
Em đã trở về thăm lại đường xưa Một ngày xuân mưa giăng giăng kín lối Chỉ thấy mưa và bước chân bước vội Anh đâu rồi? Rêu mốc cũ còn đâu? (21/2/14)
XUÂN LẠNH Mấy bận hoa cười trong nắng reo Em cũng ấp e phô hàm răng ngọc Bữa nay gió lùa lạnh cóng Chẳng thấy nắng đùa trên môi thắm của em. ... Đất trời đã ngả sang Giêng Mà hanh hao cứ triền miên đêm ngày. Để em gái nhỏ hao gầy Con tim buốt giá đong đầy nhớ mong... (19/2/14)