Là phận con gái không cha Em không được gọi một tiếng "ba" Cũng không hiểu được tình ruột thịt Của một người cha dành cho con...
Nhưng em hiểu nỗi buồn lòng mẹ Thức trắng đêm nghĩ chuyện ngày mai Nghĩ sao bù đắp được cả hai Tình của cha và tình của mẹ! Đôi mắt mẹ đượm buồn biết mấy, Nụ cười năm nào bỗng chẳng còn tươi.
Nhưng mẹ ơi,tất cả con hiểu thấu Những nỗi buồn mẹ đã đi qua, Những thăng trầm buồn vui trong bể khổ, Mẹ tìm cho con một tương lai...
Có nắng ấm bừng giữa cơn giông tố Có con phố náo nhiệt ngày vu quy Thêm một mùa thu đi, Thêm một Người ở lại, Nhớ... Những nụ hôn vụng dại thuở ban đầu Những ánh mắt nhìn vào nhau sâu thẳm Tay nắm tay, anh dắt em qua miền giông bão.. Mỉm cười, em lặng bước bên anh!!
Vạt áo khẽ giật, tôi quay lại Ánh mắt trong trong, nụ cười xinh Xoè bàn tay nhỏ nhưng gầy guộc "Cô mua cho cháu chiếc nơ hồng!"
Mỉm cười hiền từ, tôi khẽ hỏi: Nhà cháu ở đâu, và tên chi? -Cháu tên gì nhỉ, chẳng nhớ nữa Chỉ biết chúng bạn gọi là Bi!"
Ngậm ngùi tôi ngồi xuống thầm thì "Bi ngoan lắm đó, Bi biết không? Bi về nhà đi, đừng đi rong Ngoài đường này, có biết bao cạm bẫy Bao thứ tệ nạn có thể lây!"