BÁN GÀ!
Gà ta móng đỏ mắt như dao
Ai kẻ phong lưu đấu giá nào
Đùi lẳn, chân dài, lông lắm sắc
Mình thon, ức nở, cổ vươn cao
Hay ăn ốc, cá trên lầu kín
Thường uống rượu, chè tại gác cao
Đá, mổ, kêu, cào phòng vệ giỏi
Năm trăm đô mọn giá xin chào!
THẾ CŨNG XONG !
Chơi khó bác làm cái vận xong
Coi như cắn bút cũng không xong
Gặp câu vài ý còn chưa đạt
Lỡ nhịp một từ lại khó xong
Vỗ trán còng lưng nào chịu bại
Vung tay trợn mắt quyết bằng xong
Bài thơ “huyết lệ” vừa ngơi bút
Đọc lại thôi đành........ thế cũng xong!!!!!!!!
TÂM SỰ NGƯỜI CHƠI HOA QUỲNH
Chỉ lá không cành cũng mọc hoa
Canh khuya vắng vẻ mới xoè ra
Phô hương lơi lả bên hè phố
Thả sắc mong manh trước cửa nhà
Chuộng lạ ưa thanh bao kẻ lại
Vờn ong ghẹo bướm lắm người xa
Cành giao cố mượn cho thêm vẻ
Sáng lại hoa tàn chỉ một ta.
----------------------------
Mong các bác yêu Quỳnh xá cho
Cuồng ngôn!
Trước khi muốn nghệ thuật vị cái gì thì trước hết người viết phải là con người đích thực đã.
Đọc bài này đến câu: "...... cũng khổ tâm lắm khi phải viết như vậy cho những người nông dân thất học" do Nguyễn Thế Duyên viết thì tôi phải dừng lại.
Những người như thế này mà đòi hân hạnh làm quen với Trần Dần, Lê Đạt ư? Dù là còn cháu các cụ thì các cụ cũng lấy đá ném cho chạy mất dép.
"Khổ thân cho những người thích đọc và thích viết như tôi quá". Thật khổ cho anh và cũng thật khổ cho…
THÁNH CŨNG KHỔ
Đừng chê Thánh sợ khổ thân ông
Phải hỏi trời kia việc mới xong
Dưỡng ác làm sao mà phục thiện
Thanh thiên thiết diện uổng bao công.
THƠ ƠI!
Thẩn thờ thơ thẩn khổ thân tôi
Ngẫm lại nhiều khi chẳng giống người
Việc vợ chưa xong trời đã tối
Tiền con đáo hạn túi đang vơi
Đôi phen đợi ý cằm hôn đất
Lắm lúc gò câu mũi chạm trời
Vẫn biết áo cơm nào chuyện bỡn
Tiếng lòng mãi vọng chữ Thơ ơi!
HOP!!!!!!!!
Mỗi tháng một lần xúm lại... chơi
Lá trôi theo nước thế theo thời
Người nghe loáng thoáng vài ba ý
Kẻ nói luyên thuyên mấy vạn lời
Phòng lạnh ồn áo cơn chém gió
Trí mơ văng vẳng tiếng khua trời
Họp xong đâu lại về nơi ấy
Việc trọng qua rồi đến lúc ngơi
XEM BÓNG CHUYỀN NỮ TỨC SỰ
Trí kém cho nên nghĩ chẳng xa
Thôi thì hóng chuyện của quê nhà
Về nhì vòng bảng còn ôm được
Vô địch giải vàng phải bỏ qua
Cũ quá vẫn dùng, ô hô Huệ!
Mòn rồi cố giữ, ử ư Hoa!
Xem người sức trẻ làm nên chuyện
Bản quốc bao giờ được đổi pha
ĐI VIỆN
Cửa miệng bôi trơn chữ cảm ơn
Hay đâu trong dạ rặt oan hờn
Vì đau đành phải ôm điều thiệt
Còn bệnh làm sao nghĩ sự hơn
Chữ Mẫu dùng liều đau đớn tệ
Từ Lương đặt lạc xót xa nhờn
Nhân tâm chỉ thốt nơi đầu miệng
Căn bệnh trầm kha vẫn trỗi cơn
LƯỠI BÒ
Có lưỡi nào to sánh lưỡi bò
Sao mà khéo chọn thực khen cho
Nằm bên bờ dậu lăm le liếm
Nấp cạnh đường biên thỉnh thoảng thò
Cố vét cho đầy khoang bụng lớn
Còn mài thật bén cặp sừng to
Dao phay cấp thiết cần mang đến
Quyết cắt phăng đi nấu tái bò