Khách qua đò mấy ai trở lại, Bến ngày xưa vẫn mãi đợi trông. Dù cho có kiếm như không, Người đi, đâu nhớ dòng sông chết rồi... !!! Cô lái đò Đã qua đò thì còn quay lại Khách má hồng chớ ngại đò đông. Biết đâu cổ đã có chồng Khi quay trở lại dòng sông...Trễ rồi!!!
Đêm nay thu sang cùng heo may Đêm nay sương lam mờ chân mây Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng Như nhớ thương ai chùng tơ lòng Trong cây hơi thu cùng heo may Vi vu qua muôn cành mơ say Miền xa lời gió vang thông ngàn Ai oán thương ai tàn mơ màng Lướt theo chiều gió Một con thuyền , theo trăng trong Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu? Nhớ khi chiều sương,…
Chiếc đò xưa, ba chìm bảy nổi, Dòng sông kia, biến đổi theo thời! Bến xưa, dâu bể đổi dời, Biết đâu cô lái, châu rơi luỵ sầu...
Thà thong dong qua cầu nước chảy, Mảnh trăng thề còn mãi ngàn sau. Dây trầu hò với buồng cau, Lửa hồng cho rỏ vàng thau một lần... cô lái đò
Con đò gát mái hững hờ Ai hay cô lái đón chờ ai sang? Sông sâu in bóng trăng vàng Ngày rằm trăng tỏ dễ dàng gì quên Thương người giữ chặt lời nguyền Đá…
Lãng Tử năm Xưa đã viết: Sông quanh co, đò chèo qua lại, Đôi bến bờ, phải trái ngược xuôi. Tâm tình cô lái nổi trôi, Người đi biền biệt đò tôi một mình...
Kia vầng trăng lung linh đáy nước, Khách qua đò xuôi ngược làm ngơ. Bến sông em đợi em chờ, Đâu người thả lá đề thơ năm nào...
Cô lái đò.
Thương đò sông nước lênh đênh, Mặc bao lãng tử dập dình…
* Hò.ợo.Buồn thương chiếc áo phong sương..... Đò ai không bến.Hò.ợ. Đò ai không bến vấn vương câu hò....
** Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai Chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai
Dòng sông bến nước con đò, đá phai còn nhau Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ…