Một ít cát vàng, một ít thông Cũng làm lữ khách mỏi mòn trông Ninh Kiều ngâm vịnh thơ đôi nhịp Sông nước đờn ca, nhạc mấy tông Cảnh đẹp, người hiền lưu bước khách Nước lành, gạo trắng níu chân ông Danh truyền đất Phật, xưa nay đã Giữ đặng tình người giữa chợ đông
Những hạt đầu tiên đã đến rồi Hả lòng người ngóng khắp nơi nơi Hạt lên ải Bắc xanh nương rẫy Hạt xuống miền Nam mát đất trời Bồi đắp phù sa cao lớp lớp Tẩy văng bụi bẩn sạch khơi khơi Đá kia cứng cổ ngăn dòng nước Một trận mưa về, hết chỗ chơi
Vẫn còn đấy hử, cái vần đông Bàn tán vui sao, chuyện vợ chồng Có kẻ hết hồn, tìm lánh núi Có người hăm hở, lội qua sông Nách mang tay xách, thân than thế Chị ẳm em bê, dạ thấu lòng Gánh việc giang sơn, thêm việc vợ Hỏi rằng số vậy sướng chi không?
Sức mấy mà buồn ới bác ơi Xưa nay thành bại chuyện ông trời Tình người nó thế, mưa thì lạnh Đạo bạn xưa giờ, nắng vẫn oi Sử sách bày ra khôn nhớ xiết Văn chương cũng đã cạn lời rồi Giờ còn vui được thì vui nhé Suy nghỉ mần chi chuyện rối bời. Hì
Mấy thằng lãnh đạo ở trên cao Rãnh quá cho nên chẳng biết sao Luật hoá bắn dân, mạng nhẹ nhỉ? Thu trăm thứ thuế, khổ chưa nào? Hãy còn nợ củ, cháu con gánh Thêm phí tăng cường, chồng vợ bao Mai mốt giông lên, vua hoá sãi Chớ than đất phẳng nổi ba đào
Mừng quá được thêm bạn hạ sơn Đường mây rong rũi chẳng chi buồn Cầm thi nặng nghiệp, đâu đường chạy Cơm gạo sinh nhai, có nẻo chuồn Bốn đứa dù hai, oai vẫn có Tám câu đủ tám, độ ngông tuôn Giờ thì tui chú hai người nhé Nhấc gánh càn khôn xoay chuyển luôn
Cũng muốn nhặt vần, góp chút zui Than ôi, thi tứ trốn đâu rùi Tiếng khoan tiếng nhặt nghe im ắng Vần trắc vần bằng cũng ngậm ngùi Thi hữu thơ hay đà xuất hết Vãn sanh kiếm chữ chẳng còn mùi Vừn thơ trăm sắc hoa đua nở Thấy cảnh mà lòng chợt chát bùi
Nào dám luận bàn chuyện dở hay Giao lưu xướng hoạ, chẳng tranh tài Đắm vần Đường luật cơn say khướt Theo tứ thi nhân giấc mộng bay Bất biến tâm tình, muôn nẻo nghĩ Hữu tình phong cảnh, 1 cơn say Bấy lâu không ghé người còn nhớ May!
Nào dám luận bàn chuyện dở hay Giao lưu xướng hoạ, chẳng tranh tài Đắm vần Đường luật cơn say khướt Theo tứ thi nhân giấc mộng bay Bất biến tâm tình, muôn nẻo nghĩ Hữu tình phong cảnh, 1 cơn say Bấy lâu không ghé người còn nhớ May!