Trang trong tổng số 17 trang (163 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Linh thơ

Đọc những bài thơ của bạn mình cảm thấy có chút gì đó xót xa và thương cảm cho mối tình thuỷ chung của ban.
Bạn Thi Linh mến! Hy vọng bạn vượt qua nỗi đau để có những bài thơ lạc quan với mối tình mới (Những gì là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đừng nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ càng đau khổ). Chúc bạn vui, mình tặng bạn bài thơ nhe!

CÓ NHỮNG LÚC

Có những lúc ta vô tình đánh mất
Nụ cười duyên ngọt lịm tự bao giờ
Có những lúc trái tim như mắc nợ
Chút ân tình của người- trả chưa xong…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

XEM ẢNH BÁC Ở LƯƠNG TÂM.

Bác xắn quần lên bước xuống đồng
Hạt thóc cựa mình mỉm cười ngưỡng mộ,
Chủ tịch nước đó ư? Vô cùng bình dị
Chòm râu thật hiền theo gió phất phơ.

Nắng chói chang như cũng bất ngờ
Bỗng sà xuống thấp ngắm Người … thật lạ!
Đất bật lên mầm xanh non của mạ
Một tiếng cười phả gió mênh mông.

Lão nông (một thời vượt biển khơi đi tìm hình Tổ quốc non sông)
Từng gian khổ với những người cùng khổ
Thao thức năm canh nặng tình xứ sở
Quê hương mình còn xẻ nửa chưa liền.

Người…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

GỬI ANH NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SA.

Thư Hậu Giang em viết gửi cho anh
Trường Sa yêu thương trải hoài trong trí nhớ
Sóng vỗ bờ xa thì thầm nhắc nhở
Xà No chiều về em luôn đợi chờ anh !

Bao năm rồi vườn cam quýt vẫn xanh
Nhớ ghê lắm, anh chưa một lần về thăm lại
Chiếc xuồng nhỏ đưa người sang sông ngày ấy
Đến bây giờ lòng xao xuyến mãi chưa phai.

Thư Hậu Giang em viết gửi cho anh
Một chút tâm tình đến người lính đảo
Cây Phong Ba chiều nay thay màu áo
Đón thu về hoa sóng nở xôn xao !

Thư…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

XÀ NO MÊNH MÔNG CÂU HÁT.

Tiếng trống đồng vang vang
Âm thanh mùa màng quá khứ
Tiếng vượn hú trăng khuya hiu quạnh
Câu ca buồn trên dòng Xà No

Những dòng người đi tìm ấm no
Theo dòng sông theo xuồng dừng lại
Đất mở ra,
         hạt lúa cựa mình thức dậy

Những cánh đồng năng lác hẹp dần
Dòng phèn mặn khỏa ánh trăng thấm ngọt
Bàn tay người khẩn đất
Xóm làng túm tụm sum vầy

Rẫy khóm rực vàng vết xước vết chai
Mía tơ biếc, mùa đường ngọt mật
Cạn chén rượu,
          tiếng đờn…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

CHẠNH LÒNG

Gió lay ngẩu hứng bóng trưa.
Con cò trắng bay ngang cánh đồng mùa gặt
Ngôi nhà xưa khói lam chiều lay lắt
Chiếc lá khô thổn thức sang mùa .

Cái rét chiều đông con thấy lạnh
Góc phố liêu xiêu nghiêng ngã đợi chờ
Buốt lòng ai những ngày xa xứ ?
Trắng cơn mơ kỉ niệm vực về

Con vẫn biết quê mình nghèo khó
Chạnh lòng thương quá đổi ngày xưa
Thân cò lặn lội suốt một đời vất vả
Cơm áo gạo tiền đè nặng tấm lưng cong.

Không thể nào quên những năm tháng long đong
Tuổi…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

BỎ QUÊN

Bốn năm là khoảng thời gian tôi bỏ quên
Mồ hôi của cha cõng trên lưng vạt rừng tràm nắng cháy
Bao nhọc nhằn của mẹ sải cánh hải âu bay xa .
Kí ức rong rêu,
Nỗi nhớ khô cằn .

Nơi quê hương chưa một lần về thăm lại
Góc phố,
hàng cây,
ngôi nhà xưa bặt tiếng cười.
Mái tranh nghèo xơ xác những mùa thương.
Khói lam chiều se sắt có nao lòng người xa xứ?

Đêm trơ vơ bỗng nghe tiếng vọng cổ buồn
Ai hát lơi khơi bài :“tình anh bán chiếu”
Nhớ làm gì cho giấc ngủ thêm đau ?
Một…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

Thơ HUY TÙNG
        

MÙA XUÂN ĐỢI

Xuân đã về, anh đã về chưa.
Chiều giáp tết , lạnh từng cơn gió thổi
Anh có nghe lòng mình bổi hổi,
Khi trở về  với  mẹ quê xưa ?

Lá trong vườn giọt nắng đong đưa
Đón anh về sau những  năm dài xa cách
Mẹ hiền rưng rưng nước mắt…
Cô bé ngày nào
thôi bím tóc ngang lưng,

Gặp lại nụ cười  một thuở bâng khuâng
Gặp lại dòng sông bao lần tắm mát
Ký ức ấy chưa bao giờ tuột mất
Đợi anh về níu lại phút ngày xưa

Năm tháng có dài  bao cuộc tiễn…
Ảnh đại diện

Lửa Tình Tôi ...

Lâu lắm không vào thăm lửa
Tặng bạn :Mình chúc bạn sớm trở về nhà (Không có gì quí bằng cái nơi chôn nhau cắt rốn )

MÙA XUÂN ĐỢI
Xuân đã về, anh đã về chưa?
Chiều giáp tết , lạnh từng cơn gió thổi
Anh có nghe lòng mình bổi hổi,
Khi trở về  với  mẹ quê xưa ?

Lá trong vườn giọt nắng đong đưa
Đón anh về sau những  năm dài xa cách
Mẹ hiền rưng rưng nước mắt…
Cô bé ngày nào
thôi bím tóc ngang lưng,

Gặp lại nụ cười một thuở bâng khuâng
Gặp lại dòng sông bao lần tắm mát
Ký ức ấy…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

14. Hát ru

Có bao giờ em chìm đắm vào những tiếng hát ru
Để thấy mình lắng đọng trong bốn bề cô tịch ?
Có bao giờ em nghe lòng mình ngân lên câu ca yêu thích
Để thấy lòng mình có chút bao dung...
Như trái chín đầu mùa rơi rụng chẳng ngập ngừng
Anh thản nhiên cho chẳng nghĩ gì đến nhận
Suốt cả nửa đời không màng lận đận
Cứ cất lời ca ban tặng cho người
Khúc ru buồn nào anh đã hát chiều nay
Em có nghe không gió heo may đang gọi
Dẫu tình mình có đôi lần hấp hối
Mùa vẫn đợi chờ anh cất…
Ảnh đại diện

Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng

7. Có thể rồi…

Có thể rồi ngày ấy rất xa xăm
Em trở về sau những mùa quên lãng
Con chim đầu đình nhớ em giọng ca khô khản
Gió cũng trở mình khơi dậy bình minh.

Có thể rồi tất cả sẽ lặng thinh
Có ai hẹn thề để mà trách móc
Giữa những âm thầm là muôn giọt khóc
Tuôn chảy thành dòng như suối mênh mang

Có thể rồi gió mùa sẽ sang
Chỉ với anh và… một mình chiếc bóng
Cứ lặng thầm nhìn xa trông ngóng
Nhớ lại thuở nào... Em có buồn không?

Anh dối lòng không giận gió đông
Nhưng vẫn từng…

Trang trong tổng số 17 trang (163 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):