GỬI ĐAN MÂY: Tri âm ơi hỡi tri âm em là nắng gió trên tầng mây xanh dưới này chỉ mỗi mình anh leo lên Đèo Khế để thành ngu ngơ ngu ngơ từ bấy đến giờ chán thời gang thép tiếp chờ Trại Cau mãi mà chưa thấy đổi màu...
Nếu củ mài thái làm thuốc bổ thì em ơi! Bổ dương hay âm có nhiều khi anh hay trông nhầm dây củ mài ngỡ là củ cái luồn rừng leo núi anh tìm mải mấy chục năm trời tay... trắng tay
Có người cưỡi gió, vờn mây Yêu hoa trong lọ, thích cây trong bình Yêu bọt bong bóng lung linh Thích lời ngon ngọt, thích tình trăng hoa Chẳng gì sâu sắc, đậm đà Tình nhiều nhưng nhạt như là nước vôi Rắc gieo nhung nhớ à ơi Gặt về trái đắng ngậm ngùi đớn đau...
Em tìm trầm giữa rừng sâu Ngậm ngải khắc khổ mái đầu trắng phơ Tưởng rằng chẳng gặp bao giờ Bao năm đằng đẵng bơ phờ xót xa Niềm vui bỗng chốc vỡ oà Trầm ẩn trong gốc cây già bị thương Nắng…
Có người cưỡi gió, vờn mây Yêu hoa trong lọ, thích cây trong bình Yêu bọt bong bóng lung linh Thích lời ngon ngọt, thích tình trăng hoa Chẳng gì sâu sắc, đậm đà Tình nhiều nhưng nhạt như là nước vôi Rắc gieo nhung nhớ à ơi Gặt về trái đắng ngậm ngùi đớn đau...
Em tìm trầm giữa rừng sâu Ngậm ngải khắc khổ mái đầu trắng phơ Tưởng rằng chẳng gặp bao giờ Bao năm đằng đẵng bơ phờ xót xa Niềm vui bỗng chốc vỡ oà Trầm ẩn trong gốc cây già bị thương Nắng…
Từ xưa, vốn thế - từ xưa nói thánh nói tường, lọc lừa dối gian vơ đầy trên, dưới túi tham để xây nhà lớn, để mang cúng chùa dân lành chín mất, mười thua vụ chiêm, vụ mùa chẳng chỗ trồng geo nông dân xưa đói, nay nghèo hái,liềm vĩnh viễn để treo ban thờ
Trời sinh phận bạc như vôi kiếp sau khéo lại nước trôi chân cầu bởi chưng cuộc sống muôn màu mơ màng tới tận kiếp sau mà gì hát hay như gã Trương Chi cũng đành héo cả một thì trẻ trai khối người tài trí như ai Cũng đành than ngắn thở dài vì đau
người khôn ở ẩn rừng sâu núi cao, suối lớn biết đâu mà tìm thôi đành bới lá tìm kim thôi đành với hụt cánh chim lưng trơi tàn ngày đứng ngắm mưa rơi để vơi cơn khát một đời mộng mơ trời xanh ngăn ngắt đáy hồ phố…
”Thánh thần” mà biết nghĩ suy Thì đâu nên nỗi Ba Vì hôm nay Thành cái nghĩa địa chôn thây thịt người ngấm xuống đất dày, ngấm xuôi mạch ngầm giếng nước quê tôi múc ăn thấy váng mỡ người lao xao nước này cứ ăn, uống vào tha hồ trai gái đi chào Diêm Vương
Gửi buithisơn: Chút hồn này biết bán đâu thôi đành để đó ruôi bâu vữa hình tính chi tới những nhục vinh mong chi mây gió ân tình trả vay múc đêm đổ quách sang ngày vớt ngày rối rắm đổ đầy cho đêm mong sao nước cứng đá mền sông trong chảy ngược, núi quên mất mình biển khơi quên mất sóng xanh đảo hoang quên trận bão bùng khơi xa một đời anh vốn thật thà để người xẻ bảy chia ba cung đường trong tay lẻ mấy giọt sương ném đi để tiếc vấn vương cả chiều cả tin như thế đã nhiều tiếc mà chi…