Lệ đẫm tràn mi chuyện bất thành Chôn vùi dĩ vãng thuở ngày xanh Duyên thừa úa rũ buông nào dứt Mộng lỡ tàn phai bỏ chẳng đành Lắm buổi suy tư sầu lẻ bóng Bao mùa ngẫm nghĩ tủi mình anh Nàng đi để mặc tình xưa cũ Vết sẹo trong tim há lại lành...
Vết sẹo trọng tim há lại lành... Yêu nàng vãn kiếp mỗi riêng anh Tình xưa trỗi dạ nào mong chứ Nghĩa cũ khơi tâm biết dẫu đành Gác tía người vui miền thắm mộng Cung vàng kẻ chọn bến ngời xanh Còn ai…
Lạnh buốt trời đông buổi xế tà Mơ thời dĩ vãng nhớ người xa Đường thưa lẻ bóng mây buông kín Nẻo vắng cô thân gió quyện hoà Tủi phận đêm nhìn trăng cạnh núi Thương mình tối ngủ bóng kề ta Giai nhân một thuở ai nào thấu Kẻ sĩ buồn thinh mắt lệ nhoà...
Kẻ sĩ buồn thinh mắt lệ nhoà... Năm dài tháng rộng mỗi riêng ta Ôm hoài kỷ niệm tình chua xót Giữ mãi thời gian ái lệ hoà Vắng nhỏ từ đây bao cách biệt Không nàng độ ấy những ngày xa Cao xanh…
TA VẪN CHỜ NGƯỜI ( Ô thước kiều - Thủ Nhất Thanh - Thủ Vĩ Ngâm )
Ta nghĩ thời qua những chuyện buồn Ta sầu chiếc bóng lệ trào tuôn Ta nhìn sự thế bao người diễn Ta ngắm trần dương lắm kẻ cuồng Ta đã cho đi tình luyến bận Ta nào giữ lại ái còn vương Ta đời kẻ sĩ nàng sao hiểu Ta lắm bôn ba kiếp dặm trường...
Vẫn thế riêng ta kiếp đoạ đầy Vẫn hoài luyến mộng mối tình say Vẫn thương dẫu biết người nơi ấy Vẫn nhớ dù chăng kẻ chốn này Vẫn kiếp cô phòng Xuân chuyển…
Đêm buồn nhớ lại chuyện thời nao Đêm khiến sầu ưu ẩn quyện vào Đêm rủ thi nhân về huyễn mộng Đêm mời ẩn sĩ đến chiêm bao Đêm hoài ngóng đợi mưa giăng lối Đêm mãi chờ trông gió thét gào Đêm tiếc bao điều lòng ước nguyện Đêm buồn nhớ lại chuyện thời nao...
• Bạch Tiểu Phụng • 28.10.2016
...... Đêm ru giấc mộng gợi buồn...... Gieo sầu nhân thế thơ buông giãi bày
Thuyền mang nỗi nhớ khuất đi rồi Thuyền để ta buồn ngấn lệ rơi Thuyền tiễn giai nhân về chốn ấy Thuyền đưa lữ khách tận cuối trời Thuyền gây cách biệt tình chưa dứt Thuyền tạo xa lìa ái chẳng vơi Thuyền giữa sương mờ ru huyễn mộng Thuyền mang nỗi nhớ khuất đi rồi...
• Bạch Tiểu Phụng • 26.10.2016
....... Thuyền ơi ! nỗi nhớ giăng đầy....... .......Vì ai ta đã lựa dây đoạn trường......