Ngày vui ngắn chẳng tày gang Mới bên nhau đã dặm ngàn nước mây Bao giờ gặp lại nhau đây Bèo mây tan hợp lòng này quặn đau Tiễn nhau nâng chén tiêu sầu Chưa xa mà đã nhớ nhau tím chiều Người xa nhẹ bước phiêu diêu Để người ở lại trăm điều ngổn ngang Người đi hạc nội mây ngàn Để người ở lại ngập tràn nhớ mong Người đi đã khuất tầng không Để người ở lại đợi trông xa vời Xa người xa thật người ơi Một trời quan tái nghe đời hẫng rơi
BUỒN Buồn loang theo lớp sương mờ Buồn bay theo gió lượn lờ muôn nơi Buồn vút lên tận đỉnh trời Hỡi em yêu dấu sao vơi nỗi buồn? Trời mưa mưa vẫn mãi tuôn Gợi bao kỷ niệm thêm buồn nhớ em
Sầu dâng những lúc xa em Ngày vui chưa trọn đã đêm giã từ Heo may chi để mùa thu Nắng phai sắc nắng mây mờ đường mây “Sầu đong càng lắc càng đầy” (*) Đêm không em mãi hao gầy vầng trăng
Bốn bề lớp lớp sương giăng Nhớ em thêm nhớ mùa vàng bên nhau
@ Các bạn: Vừa qua Mưa''' đã vắng mặt ít ngày nay trở lại và thấy thật là vui khi có các bạn ghé thăm và tặng cả thơ nữa. Các bạn đã mang đến cho Mưa''' cảm giác ấm áp vô cùng. Cám ơn các bạn rất nhiều!
Nhớ em nỗi nhớ đậm sâu Tím chiều ly biệt thẫm màu buồn vương Cách xa muôn nhớ ngàn thương Nhớ em thêm nhiều vấn vương nỗi niềm Ước ao gần ở bên em Ước ao được ngắm mắt em dịu hiền Ước làm con sóng triền miên Hát ru em khúc thần tiên ngàn đời Để tình yêu mãi thắm tươi Để anh nghe mãi điệu cười thân thương