Kể lai chuyên cho chúng tôi nghe , thày nói chẳng còn nhớ lúc chờ đợi để đón nhận thảm hoạ tâm trạng thày như thế nào , nhưng có một lẽ chắc chắn là khi tìm bắt lại đươc cái ánh mắt của Kim H. - không phải cái tia mắt lạnh lẽo dưng dưng - mà là tia mắt của cô bé ngày xưa lúc đứng trước đầu cái xe Mobileet "em xin thày . . xin thày tuỵet đối . . ." tự dưng trái tim như được gỡ khỏi gánh nặng suốt ba năm nay ám ảnh dày vò , lòng thày thanh thản biết bao nhiêu . Và cũng như chưa cần xem qua bản tường…
Ba năm sau ! Trong một kỳ thi tú tài . Tên tuổi đã quên , khuôn mặt đã chìm sâu trong tâm trí . Nhưng cái động tác hai lượt lắc đầu chầm chầm trước khi cúi chào : " Em cảm ơn thày " đã khiến cho viên giám thị giật mình thảng thốt khi ký ức vừa vụt trở về . Không kìm lòng được ông nắm ngay lấy tay cô thí sinh : -- Đúng rồi ! em là . . là em Ng. T .Kim H ? Em còn nhớ thày . . Cô gái ngước mặt lên - thêm một dấu chứng nữa không sai vào đâu được - nhưng chính tia mắt dưng dưng đến lạ lùng ấy lại…
Ngày Nhà Giáo vừa mới qua. Hôm nay đọc tin về ông giám thị trường Thanh Đa đánh một học sinh nữ chảy máu tay... Lại nhớ lại bản tin ông Hiệu Phó một trường học ở quận mười "đặt hảng" và giao học sinh của mình cho "dân quân" khai thác đến trọng thương... Một câu hỏi: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO hay TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ
Tôi bỗng nhớ câu chuyện:
CHUYỆN MỘT NGƯỜI THÀY
(*))
Gìơ học mới bắt đầu chừng mươi phút thì ông giám thị bước vào lớp đưa cho thày một thông báo. Liếc nhanh tờ giấy trên tay…
*Nhà bên kia có một ngưòi và một cây bông sứ ở chung nhau thành hai cõi lẻ loi - người cô đơn với cây cô độc . Ngày , ngưòi thi thoảng đi về . Đêm , người khi ở khi không làm hương bông sứ cũng lông bông lúc tan lúc tụ
*Bên cửa sổ phòng tôi ngủ - hưong thảo xô ra và hưong sứ chen vào - để lại thêm một cõi chênh chao mộng mị ...
NHỠ NỤ HOA NGẦN
* ngậm ngùi ..bên ấy lều quán quan khê là chốn người về là nơi người ở
có cây bông sứ rụng nụ hoa ngần gãy nhánh hương trần ứa giòng…