HỎI TRỜI
Hòai công rán sức kêu trời
Nghĩ rằng lắm nước sao trời chẳng mưa
Hay ta vượt lớp mây thưa
Đi cho tới đích trình đưa Ngọc hoàng
Không mưa đồng ruộng khô vàng
Không nghiêm quân cán dọc ngang tự mình
Hãy nhìn cho rộng, cho tinh
C2 đâu phải bẩm sinh ngang tàng ?
Tháng 5 năm 1974
CHÍNH CÁN
Một hôm Trung trưởng B2
Đem quân nhận gạo nhận sai một bì
Biết thừa vẫn bích lên xe
Cá nhân cố ý đem về dùng riêng
Bán đi vài yến kiếm tiền
Rượu men bánh mướt dưới trên đón mời
“Xôi làng” tự ý vại rơi
Bỗng đâu có kẻ”Vạch trời” kêu lên
Chuyện riêng miệng hụ gắn liền
Chỉ huy dấy bóng phong thêm vỏ ngoài
Chẳng hay tiếng vẫn đầy tai
Kẻ chê”Trung trưởng “ , người cừơi “quân nhân”
Thoi đưa năm tháng chuyển vần
Tháng 5 (1973) nay đã đến…
RÈN LUYỆN
Hôm ấy từ Tiểu đoàn truyền xuống
Lệnh hành quân nội nhật trong ngày
Hai giờ chiều xuất phát ra đi
Tôi vội vã về lau dầu chiếc xe cho thật tốt
Cả “gia tài” có bao nhiêu tôi cho lên xe tuốt
Lại nhận thêm mấy bao bao chở giúp người thân
Bỗng tiểu đội trưởng hội báo về mệnh lệnh giật gân
“Hành quan bộ cả tiểu đoàn nhất loạt”
Nhấn mạnh thêm những ai còn xe đạp
Đem gửi ngay gia chủ trông nom
Tôi bực mình đáp lại lời luôn
Mệnh lệnh gì anh nào mà khéo…
TỰ CHUYỆN
Đã từng trải lắm gian nan
Khó khăn từng vượt cơ hàn từng qua
Đô Lương Bạch Ngọc quê nhà
Đất lành chim đậu, nay là Trường Thi
Tuổi thơ gian khổ sá chi
Kháng chiến chống Mỹ ra đi sẵn sàng
Truông Bồn, Rú Nguộc, Hoà Giang
Mở đường thông tuyến tăng hàng, vượt xe
Trải bao tháng giá, ngày hè
Bốn mùa phượng vĩ lại kho e sắc hồng
Gỉang đường chăm học gắng công
Vui lòng bè bạn thoả lòng mẹ cha
Hết đại học về cấp ba
Đất nước còn giặc ta lại ra chiến trường
Được vào Đảng, được…
VIỆC NHỎ (năm 2000)
Không kén không màng chuyện phú vinh
Vì dân nên chẳng quản chi mình
Công nhà có lúc còn coi nhẹ
Việc nước bao giờ lại dám khinh
Bởi đã một đời quen nghiệp lính
Nên nay ít lúc nặng riêng mình
Tuổi già gắng sức vì thôn xóm
Việc nhỏ làm tròn vẫn cứ vinh.
TRỞ LẠI TRUÔNG BỒN (Năm 2009)
Bốn mươi năm tự nơi này
Đã từng chung sức chung tay mở đường
Cho xe thẳng tới tiền phương
Góp công cùng với chiến trường thắng to
Nơi nơi dậy tiếng reo hò
Người nhận giấy báo, người vô giảng đường
Người thì trở lại quê hương
Hoàn thành nhiệm vụ rộng đường tiến thân
C317 đang cần
Những con đường thép cắm chân Truông Bồn
Việc chung không tính thiệt hơn
Chia tay tạm biệt vẫn còn trực đêm
Bình minh đã lóe trước thềm
Bom Mỹ ập xuống bóng đêm ngập chìm
Ôi đau…
BỐ TÔI (viết thay lời con gái - Năm 1989)
Bố tôi là thầy giáo
Sao chẳng thấy làm thầy
Chỉ thấy dao với bay
Sáng chiều cưa với đục
Người ta thì sung túc
Sao bố tôi nghèo xơ
Sáng dậy lúc tinh mơ
Mãi đêm khuya chưa ngủ
Cơm ăn thì tạm đủ
Bia rượu ít khi dùng
Đồ đạc toàn gia công
Ti vi, đài không có
Bố tôi hai bằng đỏ
Vửa hồng lại vừa chuyên
Nhưng vẫn giữ y nguyên
Cái cảnh nghèo nhà giáo
Tôi thường nghe bố bảo
Con gắng học lên cao
Nhưng dù có thế nào
Cũng chớ vào sư phạm
Không được…