Một mai em chết cũng như không Chẳng nhớ về nhau chẳng đắng lòng Không tiễn không đưa mùa vàng cũ Không tìm không góp gió chiều đông Tình xưa gẫy vụn cùng kí ức Lòng người bội bạc cả ưới mong Trần gian mặc kẻ nằm thao thức Đêm trắng mắt môi lệ chảy dòng
Vẽ nửa trái tim Chờ đợi gi trong đêm dài huyền hoặc... Ánh sáng và bóng tối va nhau Nguệch ngọac Tạo ra hình thù của sự "cô đơn"
Thiên thần Với đôi cánh trắng Niềm tin Chết ngay dưới thềm trời Chỉ còn linh hồn bay ra muôn hướng Phiêu du cùng gió Vút cao cùng mây... Phóng sinh Điệp khúc tự do...
Niềm tin một nửa Yêu thương một nửa Đợi gì... Mong gì... Thung lũng tình vụn ... vụn giữa tầm tay!
Có lời ca vừa rơi vào ánh mắt Khoảng tĩnh ngân khắp ngóc ngách tâm hồn Tình yêu giao thoa trong mùa thu đợi Gắng chờ ta về lại nhé người ơi...
Chuyến xe cuối cùng cũng đã rời ga Phố đông vắng chiều tan cùng bọt sóng... Sóng hiểu gì không? Đôi chân người trẻ dại... Cứ mơ tìm cho được lá diêu bông!
Bỏ quên thực giữa bộn bề ảo tưởng Để bốn mùa cây trút lá ngẩn ngơ Một mảnh tình con bao chiều dành giựt Ngỡ ngàng chi mà tách biệt thế gian?
Một mình với chuyến đò thưa Từ thực tại đi xuôi về kí ức Nắng chiều nay cho lòng thêm rạo rực Giọt sương nào dìu dịu giấc mơ yêu.
Hoa lúa mùa này bông còn trắng muối Thân ôm tình chờ hạ cháy thời gian Cánh cò xưa đã thưa dần hoang dại Cô tí mẹ bồng chỉ biết đến siêu nhân...
Chuyến xe vu vơ...Theo chiều hồi tưởng! Về nơi con trâu kéo cày con vịt rỉa lông Có cánh đồng xanh, dưới ánh cầu vồng Nắng mưa giao hòa cùng chung nhịp thở...