Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Rồi một ngày bến cũng chẳng cần thuyền
Mải trăn trở hát những lời ly biệt
Chẳng ai biết chỉ một mình tôi biết
Xót xa rồi xa xót mãi vẫn còn đau.
Anh đã quên câu thơ
Thủa nào từng ước hẹn
Cho nỗi đau thầm lặng
khắc vào hồn vu vơ
Anh sẽ không đợi chờ
những chiều cùng chung bước
sẽ không là giọt nước
của khát vọng ngày xưa
chỉ còn nửa vần thơ
Em nhắc mình đừng nhớ
Để thời gian muôn thủa
Nhắc ngày mình không nhau.
Thơ
Một ký ức xa xăm
Anh không là duy nhất nữa
Em đã yêu
Người thứ hai kia
Người ấy bên em
Tặng em những vần thơ
Em chẳng thể tặng mình
Anh!
Anh đã quên
Và anh đã ra đi
Để em một mình với khung trời quên lãng
Đừng trách em
Em yêu người đến sau anh
Dẫu hiểu rằng thêm một lần mù quáng
Tình yêu đâu có tội
Rồi người ấy sẽ đi
Giống như anh
Một ngày trời nổi gió
Em sẽ lại ôm
Trái tim để ngỏ
Đau đớn một mình
Và hiểu...vẫn còn yêu
Anh…
Nhấp một giọt
Em uống
Cả màn đêm...!!!
Nhấp hai giọt
Em uống
Cả màu đen...!!!
Nhấp một giọt
Em uống
Nỗi nhớ anh...
Nhấp hai giọt
Em uống
Cả ký ức...!!!
Em uống đam mê
Em uống tuổi trẻ
Uống hết cả xa xót...!!!
Màu đen vĩnh cửu
Hư vô
Huyền hoặc kiếp người...
Đêm...Em...
Lắng nghe đêm
Những dòng
Dành cho Anh
Viết vội.
Lắng nghe đêm
Em biết
Nỗi nhớ Anh
Quặn thắt...
Viết gì!
Viết gì!
Viết cho ai!
Anh!
Hay mình!
Hay tình yêu
Chẳng thể cho
Không thể nhận
Cũng chẳng bán- mua
Lắng nghe đêm
Thèm
Một chút gió
Giao mùa
Chiếc lá vàng rơi khẽ
Đậu vào hoang vu.
Lặng thầm
Đêm
Nhoà tan sắc màu
Thành hư ảo
Trắng- đen
Sáng- tối
Có- không có
Giản đơn.
Em
Lắng đêm
Nghe…
Về thôi... em!
Về thôi em!
Những hoà âm dịu dàng
Của tâm hồn phiêu lãng
Gío đã hoang hoài
Hát khúc du ca.
Về thôi em!
Đã bóng thu sang
Của hoa tàn lá rụng
"Lau đã trắng
Tự ngàn năm cũ"
Sao còn chờ đợi chi?
Về thôi em!
Vẫn mưa gió ngoài kia
Đời biến động
Sao lấp biển...!
Mà mong người xe cát.
Em... về thôi!
Heo may tím
Lá rụng rồi ...
Xao xác...
Sao mải nhớ thương ai...?
Biển!
Biển!
Trước ào ạt sóng
Trước ào ạt gió
Ngôn từ câm lặng
Bão lòng dâng
Bão biển cuộn dâng
Sóng!
Trước muôn trùng biển
Trước muôn trùng nước
Đời vô nghĩa
Xe cát lấp biển đông
Sóng đùa
Bờ!
Với bao la cát
Với bao la tình
Chờ trọn đời
Vẫn lẻ bóng...
Một mình
Người!
Với biển cuộn dâng
Với sóng tuôn trào
Với bờ im lặng
Đời thành hư vô.
Từ tạ!
Anh là đóa cúc trắng trong
Em là đóa cúc hoài mong một thời
Anh đi...để lại bao lời
Yêu thương dồn nén một đời nam nhi
Gio buồn gió vẫn phải đi
Trăng buồn là bởi chia ly con đò
Một lời đừng những buồn lo
Một lời đừng có ngẩn ngơ nắng chiều
Anh đi để lại bên chiều
Lá ngơ ngác lá bao điều thương đau
Một buồn là cách xa nhau
Một buồn lối cũ qua mau ấu thời
Một buồn là giọt mưa dời
Rơi qua kẽ lá" buông mành trước xa"
Này là thương nhớ miền quê
Này…
Những dòng sông
Đến rồi đi
Tưởng có
Mà
Không hề quay lại
Những mùa thu
Hoa sữa thơm
Cơm nguội
Rơi đầy bách thảo
Gió hoang hoài
Người hát khúc phiêu du
Những tình yêu
Tưởng không quên
Nhòa nhanh
Hơn sương thu mỏng mảnh
Đợi chờ
Người không tới
Mây gió
Ngẩn ngơ trôi...!
ngày mai
Rồi ngày mai nắng sẽ lại xa xôi
Hoa cỏ biếc sẽ tàn theo năm tháng
Cơn mưa nhỏ sẽ nhạt nhòa kỷ niệm
Chỉ một người chẳng nhớ sẽ vô duyên
Rồi thời gian...bến cũng chẳng cần thuyền
Để trăn trở mãi ru lời ly biệt
Có một thoáng hoàng hôn trong mắt biếc
Đến một ngày sương khói lại ngẩn ngơ
Rồi thế nào cũng lỡ hẹn cùng tôi
Ai chẳng nhớ có thời mình đã hứa
Bảy năm chờ sẽ tự tình với biển
Để mưa êề biển cũng nhạt màu lam
Rồi một ngày lại chỉ tôi lang thang
Con…
Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối