Có biết bao điều em chẳng thể quên Thị xã nhỏ nồng nàn hương hoa sữa Con phố dài, vắng như bao nỗi nhớ Ngói nâu trầm lặng lẽ dưới sương thu.
Có biết bao điều em chẳng thể quên Chiều mưa lạnh, chuông nhà thờ ngân gọi Trắng xoá cỏ lau, bờ sông nghiêng gió... Rặng phi lao, đốm lửa giữa mùa đông.
Biết bao lần em đã tự nhủ lòng Quên đi nhé mối tình thời thiếu nữ Và anh nữa. Dù đã yêu nhiều thế! Rất xa rồi, quá khứ hãy ngủ yên.
"Rễ cây" nhà em - theo cách gọi của bác nka bây giờ mới được 22 tháng nhưng nói thật nhiều. Chỉ có điều luôn phải có phiên dịch là mẹ và bà thì mọi người mới hiểu. Nhờ những tiếng bi bô và líu lo ấy, em mới có thể tồn tại được giữa cuộc sống bộn bề với thật nhiều thử thách, lắm chông gai này. Thật đúng như điều chị nka nhắn nhủ trong bài thơ "Rễ và cây".
MÍT CON AI?
Nếu hỏi: "Mít con ai?" Mít sẽ cười tít mắt. Cái miệng Mít lập bập Rằng: Bé Mít, con bà.
CON HỌC NÓI Hơn tuổi, con học nói Hỏi mèo kêu thế nào? Con tròn mắt "gâu, gâu" Mẹ lắc đầu, con dỗi. Mèo với con là cún, Vịt chẳng khác gì ngan Gà "cục tác lá chanh" Con lợn hư "ụt ịt".
Hơn tuổi, con học nói Hỏi "Yêu mẹ để đâu?" Con chỉ ngay lên đầu Ở đây. Và tim nữa.
Hơn tuổi, con học nói Những ngày mẹ xa con Hỏi "Có nhớ mẹ không?" Con nghẹn ngào "Nhớ lắm!" Tháng 7/2009
Mùa thu, nhất là mùa thu Hà Nội hay làm người ta suy nghĩ và hoài niệm chị nhỉ? Mà ta hay chỉ hoài niệm những gì thật đẹp thôi! Những gì đã qua không bao giờ trở lại ấy giúp mình sống đẹp hơn,thơ hơn, phải không chị? Em cũng cố gắng chỉ nghĩ và nhớ về những gì tốt đẹp trong quá khứ thôi. Để thấy đời vẫn thật vui!
Chào anh ngh.mai.Em xin đính chính, đã sửa lại thông tin trong trang thông tin cá nhân rồi. Con gái em đã gần 2 tuổi, đang ở cùng ông bà ngoại. Em đã đọc những bài thơ anh viết cho các con anh. Thật hay và xúc động. Em rất thích bài "Giấc ngủ"
NHỮNG NGÀY THU XA CON Dành tặng con gái nhỏ Hà Nội vào thu con có biết không con? Những giọt nắng sẽ vàng ong như mật. Hương hoa sữa sẽ nồng nàn, nhung nhớ Gọi sâm cầm về cùng sóng nước hồ Tây.
Hà Nội vào thu con có biết không con? Bông hoa cúc cố nở vàng, thêm cánh. Trái ổi xanh gom góp thêm chút nắng Để ngọt ngào hơn, rủ lũ chim về.
Hà Nội vào thu con có biết không con? Mẹ một mình giữa những đường, những phố, Mẹ một mình giữa căn nhà bé nhỏ, Cùng gió heo may đếm…