Có những lần tim ta bàng hoàng KHi đứng dưới ánh nắng chiều buông Có ánh hồng mặt ai ửng đỏ Nhuộm thêm màu nắng xế chiều buông Và lòng buồn lại càng sầu vô vọng Khi chẳng còn thấy ửng hồng ngày xưa Chẳng còn thấy sự bàng hoàng xưa nữa Có biết không hỡi ngày xưa yêu dấu TA vẫn đợi như ngày đàu gặp gỡ...........
Có những lần tim ta bàng hoàng KHi đứng dưới ánh nắng chiều buông Có ánh hồng mặt ai ửng đỏ Nhuộm thêm màu nắng xế chiều buông Và lòng buồn lại càng sầu vô vọng Khi chẳng còn thấy ửng hồng ngày xưa Chẳng còn thấy sự bàng hoàng xưa nữa Có biết không hỡi ngày xưa yêu dấu TA vẫn đợi như ngày đàu gặp gỡ...........
Tôi nhìn em bước đi cùng người ấy, Mà lòng mình cảm thấy tựa dao đâm. Tôi chẳng biết vì sao tôi cứ bước, Cứ theo hoài tôi cứ bước theo em. Tôi thấy mình thật ngu và khờ dại, Dõi theo hoài mà chẳng nói câu chi. Tôi cứ đi cứ đi và đi mãi, Để nhìn người tay nắm chặt tay ai.. Tự nhiên tôi thấy lòng sao ứa lạnh Tôi chết rồi tôi chết đứng nơi đây, Bởi....khoảng khắc ấy tôi bắt gặp. Cặp môi người đã chạp cặp môi ai./ Tôi muốn lên ôm tim người ở lại Nhưng tim người chẳng ở lại…
Về Tôi tưởng rằng đời chỉ có mình tôi, Nên măc sức tung hoành tôi phá nghịch, Tấm thân trai,tôi cày xéo sự đời, qua tất cả để giờ đây thấm mệt,
Một mình buồn tôi ngồi chết trong đêm, Để nhận ra còn bao người đang đợi. Đợi tôi về làm lại giống như xưa Và tôi biết một người cần chỗ dựa, Lấp đau thương lấp cả nỗi u sầu
Mọi người ơi xin hãy đợi tôi về Tôi sẽ về để tôi chính là tôi...........
Ta gạn sầu ta uống trong đêm, Bởi nhớ người ta chìm trong bóng tối. Giữa căn phòng trơ trọi một mình ta, Chỉ mình ta ngồi đây chờ đợi mãi.
Với hũ rượi ta nâng chén giải tiêu sầu, Em ở đâu giờ em đang ở đâu? Sao không về để nỗi sầu thêm lắng.' Để nhớ người lòng ta luôn thường trực, Xé nát tim ta xé nát ra rồi