Chẳng còn ai bạn đến thăm tôi Người đã qui tiên kẻ đã rời Một bóng một hình luôn gắn bó Hai người hai ngả mãi xa xôi Bao trò tự mở chơi cho thoả Mạng dậy mấy bài học thật vui Ý nghĩa cuộc đời luôn tạo dựng Mong sao tràn ngập mãi niềm vui !
Một xóm nhỏ thôi cũng đủ rồi Chỉ làm cán bộ đất nhiều thôi Xưa là ruộng cấy nay dùng ở Trước vốn cái cơm hiện chẳng tồi Hợp lí hợp tình trưởng xóm hốt Qui trình qui phạm bí thư lôi Dân đen xóm nhỏ càng đen thủi Tỉnh huyện thì xa nước chẳng vời
Dường như ta đã trưởng thành rồi Bẩy mấy tuổi đời chậm chút thôi Thấu hiểu cuộc đời bao biến đổi Nhận ra trời đất mãi sinh sôi Đắng cay chua chát đều vui nhận Béo ngọt bùi thơm để nổi trôi Ngẫm thấy trần gian luôn đáng sống Ai người chia sẻ nỗi lòng tôi !
Em vẫn đẹp như đoá hải đường Cho dù đông lạnh mấy phong sương Sắc mầu đằm đặm hương nhè nhẹ Cánh xếp tầng tầng nhuỵ dễ thương Xưa đã hai Kiều trong tĩnh lặng Nay còn em đó một nàng Vương Yêu hoa anh muốn hoa còn mãi Vững bước cùng anh mọi dặm trường
Tình yêu giá trị đến khôn cùng Ai đã từng yêu có thấu không Gặp gỡ duyên tình trời đã định Trao thân gửi phận đất tư thông Cho nhau sức khoẻ niềm vui đến Mang lại an lành đau khổ vong Đôi lứa nên giữ gìn bền vững Trần gian một kiếp ắt như mong !
Đàn bà đẹp nhất đức hi sinh Cho cả chồng con chẳng để mình Cay đắng ngọt bùi bao nếm trải Tảo tần lam lũ mấy lần kinh Ngắm nhìn hạnh phúc chồng con thoả Chiêm ngưỡng vinh hoa thân quyến bình Như thế bao đời nên cố gắng Đức này tu được ắt nên vinh
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi trong bao việc làm tưởng chừng như vô nghĩa Nơi bệnh tật ốm đau trong con người tôi cũng đang dần mở cửa Nỗi già nua cũng sồng sộc kéo về Cơn bão lòng như muốn dập tắt những đam mê Khát vọng sống đang oằn mình trong giá lạnh Thế gian ơi !Hỏi còn chi là sức mạnh Nỗi tin yêu ,say đắm ở đâu rồi ! Không gian lặng thầm chỉ còn lại mình tôi !