Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
LỜI RU ...
Ngủ đi em, anh hát lời ru ,
Bằng tình thơ, và bằng nước mắt ...
Như con sóng lạc bờ trăng khuyết
Đắng cay, chợt nhận ra mình…
Ngủ đi em, anh hát lời ru ,
Bằng vần thơ, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt .
Trong giấc ngủ, môi thơm mơ nồng ấm ,
Câu thơ anh run rẩy, điệu vần rơi ...
Ngủ đi em. một lần cho thanh thản,
Như ta xưa hai mảnh ghép chưa từng.
Ngủ đi em, ngủ quên đi nhé,
Trong mơ, neo bến bình yên...
Chiều Phai.
Chiều phai, nắng tắt về đâu
Để con sóng nhớ bạc đầu, quặn đau.
Có còn đâu, khúc nông sâu...
Cái thời chung bắc nhịp cầu sang nhau.
Điệu vần, cung bậc, vàng thau ...
Mấy lần nhỏ lệ chia đau phím tình.
Còn đâu ngày ấy bóng hình,
Còn đâu ngày ấy ân tình vào tim!
Ngại rằng tăm cá bóng chim,
Hữu duyên thiên lý, chắc tìm ra nhau ?
Giờ thôi, lỡ mấy nhịp cầu,
Chiều phai còn nợ, vần - câu, ân tình!
Về làng
Chiều nay ba lô, mũ cối...
Đường quê, chân lại tìm về
Bến cũ, dường như chẳng khác
Con đò, vẫn của ngày xưa...
Dưới sông một trời mây trắng
Đôi bờ tre đứng soi gương
Đâu rồi dòng sông thơ ấu,
Đâu rồi người bạn chiều xưa ?
Kỷ niệm lại về đầy ắp...
Mắt nhòe, tim đập xốn xang
Đôi chân bước dồn vẫn chậm
Làng ta ! về đến thật rồi !
Bãi bồi cờ ngô vẫy gió ,
Hoa may nhuộm thắm triền đê.
Níu bước chân, thơm rơm mới,
Cua đồng ai…
Hẹn Trăng
Êm trôi như dải lụa vàng
Băng ngang trời thẳm cho chàng tương tư
Vì đâu Trăng đẹp nên thơ
Cả khi Trăng khuyết, Trăng mơ, Trăng tròn
Vì đâu Trăng lẻ, Trăng son
Hay là Trăng đã thề non cùng người
Gốc đa, chú Cuội ngồi cười
Trăm năm, Cuội đợi duyên Trời xe tơ ?
Thôi đừng mong ước, mộng mơ
Ngàn năm bến hẹn, ta chờ đợi Trăng.
Cô đơn
Mưa rơi vội thế mưa ơi
Để em tôi chẳng áo tơi đường về
Trăng về đâu tối đường quê
Mình em tôi bước đêm về cô đơn !
Đợi trăng
Mây đem Trăng giấu về đâu
Hoa Quỳnh đợi nở, Trăng lâu chưa về!
Trước thềm, trên chiếu vần Thơ
Bạn hiền đủ mặt,Trăng mơ phương nào!
Một nửa trăng
Sao chỉ về đây nửa trăng thôi
Thỏ Ngọc ngày xưa lỡ vỡ rồi
Chân mây, cuối biển buồn đứt ruột
Đâu ngờ con tạo nỡ chia phôi.
Trăng khuyết
Trăng sẻ về đâu mà Trăng khuyết
Để mình Cuội đợi khóc vô duyên
Con tạo vần xoay tình đen bạc
Trăng cũng đa đoan khuyết lại tròn!
ĐÔI BÀN TAY EM
Phòng mổ lặng yên tinh khiết
Nằm nghe rõ tiếng tim mình
Giây phút dài hơn thế kỷ
Đợi chờ cả tiếng bước chân
Nhắm mắt, thở đều, đừng sợ...
Bác sĩ ân cần động viên
Vừa kịp mang theo ánh mắt
Nhè nhẹ bàn tay vỗ về
Lòng chợt bình yên trước bão
Thanh thản như vào trong mơ...
Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé
Mong manh như làn khói sương
Gió thổi bay lên chầm chậm
Cùng mây trắng trôi bồng bềnh
Xa xa con đò cặp bến
Ngỡ như về đến sông quê
Phía…
Học trò già
Hôm chúng tôi tới trường
Ngỡ như mình trẻ lại
Sau bao tháng năm hành quân
đánh giặc, ngủ rừng , sốt rét...
Ngồi trong lớp , với thày cô
bỗng thấy mình nhỏ bé,
như ngày nào cầm phấn viết a, bê.
Học trò chúng tôi có người tóc bạc,
Học chữ ''anh'' thày, người đeo kính lão
Cô giáo trẻ đọc bài , người thương binh,
viết bằng một nửa tay...
Thầy, cô trẻ khó xưng hô
khi gọi tên học trò lên bảng.
Nhưng lại vui, vì lớp này chăm chỉ,
người già…
Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối