khi tiền tài vật chất điều kiện tiên quyết của con người. khi danh vọng cuộc sống là lí tưởng của mỗi cá nhân. trong nền kinh tế thi trường sẽ không có chỗ đứng cho thơ ca không có những tâm hồn lãng mạng, bay bổng giữa chốn phồn hoa bộn bề công việc những lời thơ chân thực sẽ chẳng ai viết ra chân lí và ,lẽ phải chỉ biết lặng yên những tâm hồn lớn, cũng sẽ không xuất hiện bởi lẽ! không có trên lý thuyết.
một ngày đang trôi đi trên những con đường nhỏ, sau những cuộc chia li. một giây đang trôi đi trong từng nhịp hơi thở, trên từng tiếng bước chân. thời gian đang trôi đi! ta đã làm dược gì? cha mẹ sinh ra ta dể làm con, làm cái quê huơng sinh ra ta dựng quê huơng giàu, đẹp đất nước sinh ra ta để sống và cống hiến cho thế hệ tuơng lai, cho thế hệ ngày mai. thời gian trôi rất nhanh trăng non nay đã già ta rất là nhỏ bé giữa giòng đời dang trôi cuộc sống…
bước chân trên dải trường sơn đá mòn, núi dậy nghe từng bước chân tuổi xuân, rực ánh cờ vàng đây! thời trai trẻ, vượt ngàn núi non. thời rộng mở, con đường phía trước, chí nam nhi, ở tại bốn phương, nguồn trí thức, kho tàng vô tận xa quê huơng, theo tiếng gọi con tàu . thời trai trẻ! cánh hoa xuân hé nở con đường dài, ta rực rỡ tại đây! đôi vai rộng! ta gánh cả bầu trời. đôi chân bước! ta vượt ghềnh, qua thác. có nơi nào, tay ta không vuơn tới? thách thức nào,…
một ngày kia! con sẽ trỡ lại quê hương thăm bến nước, gốc đa,đình làng thân thuộc. những điều tưởng như đơn giản, không phải lúc nào cũng có dược? tình quê huơng ấm áp, ngọt ngào tình quê huơng ấm áp , ngọt ngào bước vào đời, con phải xa huơng xa mảnh đất! một thời con khôn lớn chân bước đi...mang nỗi buồn vô tận quê huơng ơi! con có lỗi thật nhiều . những kỉ niệm ấu thơ con sẽ mang! trò đùa tinh nghịch, con sẽ còn cất mãi cả mối tình chưa kịp chớm nở gói hành…