Gọi là những vần thơ ngốc
Mà chẳng phải là ngốc đâu
Thơ tôi vốn để giải sầu
Viết ra giãi bày tâm sự
Bao nhiêu vẩn vơ, tư lự
Bao nhiêu lo lắng, trở trăn
Bao nhiêu trằn trọc, băn khoăn
Tôi đem vào thơ hết thảy
Người nói thơ tôi cóc cáy
Bạn chê thơ tôi ếch uôm
Ừ thơ đâu phải để buôn
Mà cần so đo con chữ
Thơ tôi giống như hương cỏ
Dịu dàng buổi sớm tinh sương
Thơ tôi giống như con đường
Thân quen mỗi ngày ta bước
Đúng là những vần thơ ngốc
Thời gian là bạc bẽo
Chẳng kể đến một ai
Dù kẻ ngốc, thiên tài
Rồi cũng thành cát bụi
Trên đường đời lầm lũi
Ta đã sống vô tình
Chẳng để ý quanh mình
Còn bao điều phải biết
Một mai ta hối tiếc
Vì những chuyện đã qua
Cũng không thể thay đổi
Những chuyện xưa cũ mà
Thời gian in lên tóc
Bằng màu khói pha sương
Thời gian phai sắc hương
Bằng chân chim khô nứt
Thời gian tính từng phút
Nên hãy sống sao cho
Khi ta nằm xuống mồ
Ta cười, và người khóc
Thảo nguyên bao la
Tóc em lộng gió
Mặt trời bỡ ngỡ
Nghe suối reo ca
Em vầng mây xa
Em hoa cỏ thắm
Em dòng sông vắng
Em cánh buồm nâu
Em sóng bạc đầu
Em bờ cát cháy
Anh thì gần vậy
Mà sao ngàn trùng
Thảo nguyên mênh mông
Biết đâu bờ bến
Nhà Thơ vốn là ngốc
Hay nghĩ chuyện đâu đâu
Vần Thơ cũng thiệt ngốc
Cớ chi lại u sầu
Thơ đi ngang mùa hạ
Nghe tiếng ve râm ran
Thơ kéo mùa thu sang
Rớt theo vàng lá đổ
Thơ nhẹ nhàng qua cửa
Nghe đông giá tràn về
Thơ lả lướt đường quê
Giữa hương xuân rạo rực
Tôi ôm thơ trước ngực
Nghe bỏng rát tim mình
Nên không thể lặng thinh
Vì tình thơ bừng cháy
Tôi mong xuân về tới
Xua tan lạnh mùa đông
Tôi mong mình đừng vội
Lỡ mộng thành hư không
Tôi cứ ngóng cứ trông
Mà tình xa dịu vợi
Tôi cứ chờ cứ đợi
Tình lại như mây mờ
Tôi gửi vào vần thơ
Từ khát khao cát cháy
Từ sông nguồn cuộn chảy
Từ biển khơi sóng gào
Tôi chở đêm khát khao
Tôi mong ngày đắm đuối
Tôi dại khờ quá đỗi
Tôi chẳng biết giữ mình
Tôi còn lại trái tim
Với hoang vu cằn cỗi
Lấy tay em làm gối
Cho anh nằm ngủ say
Lấy tóc em làm mây
Phủ bớt đi nắng chói
Sao anh vẫn chưa tới
Sao anh cứ lặng im
Để hàng cây im lìm
Gío không buồn xào xạc
Trái tim em biết hát
Trái tim càng biết đau
Mà anh có nghe đâu
Bao nhiêu lời thổn thức
Em chìm trong đáy vực
Em ẩn trong sương mù
Nhưng cho đến thiên thu
Tình này không phai nhạt
VÔ ĐỀ 2
Đừng gian dối người ơi
Cho lệ rơi mặn đắng
Những tháng năm xa xôi
Hanh hao như vạt nắng
Nói yêu như hơi thở
Nói yêu đến thiên thu
Mà tình sao dang dở
Mà đời sao sa mù
Đâu phải bởi trái tim
Đâu phải vì ngăn cách
Nếu không mải mê tìm
Biết đâu người hờn trách
Từ những lời chân thật
Tôi khép một phần đời
Từ tình yêu thứ nhất
Tôi trở về chính tôi
VÔ ĐỀ 1
Lòng người như nước chảy
Giờ qua cầu mới hay
Bao nhiêu giông bão cũ
Theo gió cuốn mây bay
Người đã đi một thủa
Ta còn ngóng đợi gì
Trái tim thì đã cũ
Mà lệ sầu vương mi
Thế nhân không đành đoạn
Ân tình như bóng câu
Mới vừa bay qua cửa
Mà ngỡ là chiêm bao
Những phai phôi thủa nào
Từ người xa khuất nẻo
Chào mọi người. Mình là thành viên mới toe. Chúc cuối tuần vui vẻ