^^ ...Uhm , bachophoa khó quá , Dạ Khúc nghĩ có lẽ do cảm xúc của chi Cammy dạt dào quá nên không thể gói gọn vỏn vẹn trong 1 câu như tụi mình được đâu ^^............
....^^ Cám ơn 2 chị nhiều , em lấy tên Dạ Khúc vì thực sự em yêu đêm đen hơn ngày nắng ..... Màn đêm khơi gợi ký ức , thường là những ký ức buồn và khiến tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn ....Có lẽ hơi mâu thuẫn nhưng em nghĩ trong bóng đêm , con người ta có thể bộc lộ những cảm xúc thật của mình mà không sợ ai trông thấy, ánh sáng đối với em hào nhoáng và rực rỡ quá , nó khiến tâm hồn chới với vì bị chói lòa, không thể có được cái cảm giác dịu êm khi ngồi lại 1 mình trong đêm tối.......^^ Em rất vui khi…
.....Xin chào mọi người , Dạ khúc cũng chỉ mới là thành viên của Thi viện cách đây 2 ngày thôi .....Dạ Khúc rất yêu thơ và văn học , nhưng thật sự trong cuộc sống hiện tại thì lại bị lạc lõng và bị bỏ lại sau vòng quay tất bật của thời gian, có lẽ nhịp sống ngày nay đã không còn dành nhiều chỗ cho những con người có tâm hồn lãng mạn bay bổng.....Nhưng cũng thật vui khi biết còn rất nhiều tâm hồn vẫn thích hướng về những gì nhẹ nhàng hư ảo trong Thi viện này^^.....Thực sự dạ Khúc mới học lớp 10 ,…
....Chân trời dốc
Le lói hoàng hôn
Một giọt sầu ký ức
Ứ đọng cuối tâm hồn..........
....Hix , thực ra thì em còn rất nhỏ nhưng vì yêu thơ qúa nên mới ghé vào đây làm thử 1 bài , nếu có dở thì mấy anh chị đừng la em nhé............
CHIỀU HƯ VÔ
Hờ hững chiều buông cuối con đường
Mờ nhạt tàn phai giọt nắng vương
Cô liêu cánh phượng chân trời biếc
Đáp xuống bên đời, phai sắc hương.
Cỏ dại ngơ ngẩn níu hoàng hôn
Đồi vắng nhìn theo tan nát hồn
Mênh mang mây tím buồn rơi rụng
Chân trời nhòa lệ, ngậm ngùi chôn.
Lối cũ buồn tênh cơn gió lạnh
Mờ dấu chân xưa, nhuộm rêu xanh
Chiều buông có nhớ ai ngày trước
Đi tìm bình yên đang trôi nhanh ?