Biết là còn nhớ người ơi Bên nhau giây phút cho đời thoảng hương Con đò chở khách thêm thương Gặp nhau chi để vấn vương ân tình Say nhau vì bóng vì hình Hay vì ly rượu chung mình với ta Gió lay lay ánh trăng tà Dòng đời trôi chẳng phôi pha lửa lòng...
Giá như thoả được ước mong Mà lòng chẳng thẹn với lòng người ơi Giá như xuân lại tái hồi Mà yêu như tuổi đôi mươi thuở nào Giá như nghĩa kết duyên trao Mà hồng sắc sợi tơ đào trời xe Giá như má ấp vai kề Mà vui nhịp bước cùng về muôn sau
Ta bên nhau có chút lạ lạ chưa Rất gần nên tưởng như da diết Niềm si cháy một màu tha thiết Lời trăm năm ước được hẹn trao Phút ngu ngơ nghe gió lao xao Mối duyên tơ biết rằng chẳng dễ...
Vẫn đây hình bóng bạn xưa Chút tình thơ nối đôi bờ dù xa Chẳng thân cũng thể một nhà Mình đây ta đó như là có nhau Sá chi cát bụi muôn sau Mênh mang vẫn một sắc màu tri âm...
Màu tím năm xưa vẫn nhớ ư ? Mười hai ly rượu một thuyền thơ Đò ơi ! Chở khách hay trăng đó ? Nặng trĩu ân tình thuở ấu thơ Ta say rồi ! Bến nước Sông Huơng ! Hồn trắng trong , lòng rộn mến thuơng Mỗi chén đầy vơi ly rượu cạn Mỗi dòng thơ chảy ý sầu vuơng... Say một lần ư ? Mãi mãi say ? Thời gian cuốn hút vạn trang dày Những bài thơ viết chưa người họa Trăng vẫn ôm thuyền , mặc gió lay.. Màu tím thân thuơng , màu tím Huế Dòng đời trôi chảy chẳng…
Một chiều qua sông Mỹ Chánh Ta bồi hôi lòng nhớ tới người xưa Con sông này có phải những ngày mưa Những ngày lạnh chờ thư bên cửa sổ ? Tóc bạn rối lòng bạn còn bỏ ngỏ Thư ta về, mưa ướt lá thư xanh Con sông này có phải chảy bao quanh ? Để cô gái Trúc Tiên ngồi hóng gió ? Bạn ở đó lòng ta thường ở đó Sông ơi sông ! Mỹ Chánh của lòng ta ! Ta qua sông ngày tháng cũng trôi qua Người thi sĩ của tuổi xuân đằm thắm Xuân sắp hết, cớ sao niềm say đắm Vẫn…
I ) Bạn lòng ơi ! Hỡi bạn lòng ơi! Non nuớc xa xăm chớ ngại lời Trăm nẻo gió mưa , trăm nẻo lạnh Vạn trùng suơng khói , vạn trùng khơi Dòng Huơng nghẹn sóng thuơng run rẩy Đỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi Em buớc lên thuyền trông trở lại Anh đi biền biệt một phuơng trời .
2) Trời thấu cho chăng? Trời hỡi trời? Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi! Đuờng đời bỗng rẽ làm hai lối Giấy trắng không lưu lại nửa lời! Chim cũ sớm hôm còn…
Nàng xưa vốn ở non Tiên Tình Bồng Lai thắm, u huyền nước mây... Gió cao cuốn hạc về đây Trĩu buồn đôi cánh...ngất ngây men sầu...
Nhà nay khanh tướng, công hầu Thế gia thêm bận nỗi sầu khuê trung Lui từ các bậc vương công Nặng thương hàn sĩ bên sông tối đèn Mảng vui xe ngựa đua phen Áo thơm lều cỏ nồng men hải hồ... Xin chàng đừng tới đế đô Thi thư sao chỉ hòng phô áo bào ? Tháng ngày non nước tiêu dao Mấy cần trúc nọ, lưng ao cá đầy Thu về nắng hửng hây hây Rủ…