Hỡi ngừơi con gái đáng yêu ơi
Anh biết tình yêu em dành cho chồng đắm đuối
Anh biết Nam Phong bởi dòng thơ rong ruổi
Và biết chồng em yêu vợ thiết tha
Anh biết mối tình của người lính mặn mà
Dành cho em ...cho em tất cả
Anh biết em ngừơi mẹ hiền vất vả
Một bác sỹ hiền vẫn phóng bút họa thơ
Mối tình hai ngừơi đẹp tựa trong mơ
Con gái lớn cũng đã vào đại học
Em cũng là người viết thơ đầy phong cách
Chớ làm đau một tay viết cừ khôi
Bởi thơ chỉ là vần là phong cách mà…
Hỡi ngừơi con gái đáng yêu ơi
Anh biết tình yêu em dành cho chồng đắm đuối
Anh biết Nam Phong bởi dòng thơ rong ruổi
Và biết chồng em yêu vợ thiết tha
Anh biết mối tình của người lính mặn mà
Dành cho em ...cho em tất cả
Anh biết em ngừơi mẹ hiền vất vả
Một bác sỹ hiền vẫn phóng bút họa thơ
Mối tình hai ngừơi đẹp tựa trong mơ
Con gái lớn cũng đã vào đại học
Em cũng là người viết thơ đầy phong cách
Chớ làm đau một tay viết cừ khôi
Bởi thơ chỉ là vần là phong cách mà…
Nghe chừng vần ý đã hòm hòm
Thơ như cháo chảy họa bon bon
Chàng Ngốc bây chừ thôi lắp bắp
Vẫn ngại Sóng xô ngã cái tòm.
Trăm hoa đua nở đón mùa xuân
Núi rừng rạng rỡ đẹp vô ngần
Ấy riêng bác khỉ đang khúm núm
Đầu gối quá tai... Có tội không?
Thu đã trôi qua thật nhẹ nhàng
Còn đây cái rét vội vàng vào đông
Ngoài trời mưa rét lạnh không
Ai nằm thao thức đợi mong xuân về.
Thao thức cùng ai mộng duyên đầu
Thủa xưa hai đứa lén yêu nhau
Cầu cọ đường trơn mua ngập lối
Ta đã dìu nhau . . . thủa đầu đời.
Mưa rả rích cho lòng ai se sắt
Nhớ thương ơi vọng lại kỷ niệm đầu
Ta bỗng thấy trái tim mình xao xuyến
Nhớ chiều tà . . . hai đứa lén gặp nhau.
Từ đó internet bị cắt cầu
Khóa topic và đầu hàng quân chủ lực.
Mưa rả rích cho lòng ai se sắt
Nhớ thương ơi vọng lại kỷ niệm đầu
Ta bỗng thấy trái tim mình xao xuyến
Nhớ chiều tà . . . hai đứa lén gặp nhau.
Em vẫn đợi
Xuân lại về rồi đó anh ơi
Ôi thời gian ,không bao giờ trở lại
Kìa quá khứ cứ dần xa ta mãi
Kỷ niệm ngày nào đâu có nhạt phai
Nhớ xưa kia mái tóc em dài
Chảy như suối tỏa hương thơm dịu vợi
Ai muốn yêu sao mà không dám nói
Để bây giờ luyến tiếc thủa tròn trăng
Em cũng như anh ,cũng nuối tiếc bâng khuâng
Mỗi khi nhớ ánh mắt ai ngày ấy
Mỗi khi nhớ bàn tay ai run rẩy
Buổi chiều tàn hai đứa lén bên nhau
Giờ chúng ta mái tóc đã nhuốm màu
Bởi thời gian hay dòng…
Nguyên Thanh đã viết:
Thôi , thôi họ chạy hết rồi
Chẳng còn ai để ta ngồi nối thơ
Ba ba đang mộng đang mơ
Cùng chàng-Hoàng tử đến bờ bến yêu
Yêu là chết trong lòng người hỡi
Là đêm dài thao thức nhớ không nguôi
Là niềm mong không thể nói bằng lời ...
Có phải không ....Nguyên Thanh ...