Làm thơ sẽ có thơ quà ta sao chẳng có tí quà nào thơ Ai kia khách lạ bên đường Có ngay câu đối xin đừng nhạt phai Cô kia áo lụa Hà Đông Có ngay đôi mắt buồn mua vạn thùa Riêng Phèo chẳng có chi mô Hay là thơ dở mà cho ra rìa?
Thấy chư vị làm vấn đế cứ cao còi vọi. Giờ thì lạc tong lỗi nhịp hết rồi! Thôi ko làm vì ko cần và cũng do diễn đàn nhiều dữ liệu. Cũng là 1 lí do chính đáng! Thành viên mới như bọn này cũng chỉ mới vào. Thấy cái lỗ thủng trên tường, định nói mọi người vá lại. Ai ngờ cái lỗ thủng ấy lại có công dụng ( Để nhìn trộm....hí hí)
Em không lấy là tình anh đã mất Tình đã cho ko lấy lại bao giờ ... Em xé lòng non cùng giấy mới Mây trôi dần hôm ấy phủ sơn khê ( Xuân Diệu)
khà khà! Phèo làm thơ vẫn làm thường. Thơ 3x3 của Phèo lai căn của Thơ Haiku. Nhưng cái mà Phèo muốn là 1 loại thơ mà nó không là tiếng thở dài, không tiếng thân vãn. Cuộc sống lời nói đôi khi làm ta ấm cúng. Nhưng sẽ mệt mỏi khi nghe mỗi ngày.
Có 1 câu: " Một là tất cả, tất cả là 1" . Phèo muốn mượn vài ba từ để nói nhiều hơn là bản thân từ ngữ ấy. Thay vì lấy cái một tức cảnh sinh tình ra làm thành cả bài! Phèo làm ngược lại!
còn 3x3 thì là như những tiếng thốt! Những lời thốt lên của…
Hôm nay trời ngã vào hồn Người ngưng tay viết mà thơ dạt dào Hay là trời đã trách ta Nên cho mây gió bay qua nhẹ nhàng Đến khi vắng bóng chiều tà Và đêm khuya xuống thì ta về trời Lên trời ta lại gặp mây Ôm nhau từ ấy mà xin xa đời Nợ này theo gió bay đi Về thưa với mẹ là con xa rồi!
Ôi thôi! sao mãi bàn hoài Bàn chi bàn mãi có làm ra mô Thôi đành gom ý vào thơ Gom cho 1 rọ mà lôi mang về!
Thôi Tuệ ơi! Gom lại được 1 rọ ý kiến rồi, chắc ko làm đâu. Thôi huynh đệ mình lôi rọ ý kiến về thôi nào! Dừng kiệu được rồi. Không thôi thiên trường vạn ý đó! Bây đâu dừng kiệu đưa anh Tuệ về nhà! Ộp ẹp, ộp ẹp. Kiệu nằm 10 người khiêng đã đến. Mời anh Tuệ lên nằm!
Làm thơ Phèo nghĩ là từ ngữ nhiều đâu toát cái ý hay. Thơ văn thì mọi thứ nằm đằng sau cái từ ngữ của nó. Mượn mặt chữ để nhìn cái bên trong. Như ngắm trăng đâu cần ngắm ngón tay chỉ trăng. Dùng tay chỉ trăng chứ tay nào là trăng. Như các quan chức nhà nước thường thấy: " vẻ đẹp nằm bên trong phong bì". Nên mạn phép làm 1 lối thơ mới là 3 câu 9 chữ, chia làm 3-3-3. Nhưng đó chỉ là 1 cái gợi ý. Vì qui tắc là ngục tù cho tâm hồn. Có thể làm khác đi cũng chẳng sao miễn 3 câu là được rồi! Nhưng 3 câu…
Đọc mấy bài thơ Đường, thấy làm thơ chán làm luật. Hồn ta là tự do, thơ ta không lối. Ôm luật làm gì mà gò hồn ta. Nên làm 1 bài đả thơ Đường. Em đả thơ không đả người! Ai nghĩ đả người em mặc kệ!
Đường thi thì mặc đường thi Ta qua bên ấy mà thi thơ Đường Đường nào có phải là ta là đôi ba chữ viết ra thơ Đường Thơ ta không lối không đường Mà ta chấp cả vạn trường Đường thi Bao giờ ta thắng được mi Thì dăm ba chữ cũng thi ra Đường!
Tôi làm thân Chán Phèo Sống chẳng làm điều chi Mà sao người nguyền rủa Kêu gào cơn điên trăng
Tôi làm thân Chán Phèo Ôm mối tình ai oán Như nỗi phiền ai thương Chỉ đêm đêm nguyền rủa kêu gào tên thân tôi
Rồi mai tôi lại mất Mộ phần không cây lá Xác mồ không hương bay Chỉ ôm nỗi buồn phiền Mà người hay than vãn khẽ nghe kêu Chán Phèo Rồi lặng đời quên lãng!
hừm ! Em là mem mới, cũng hay 8. Thấy rằng: khi mình có 1 shoutbox thì có đk mọi người gặp nhau chào 1 tiếng hay đại loại đó. Hay hẹn nhau cho nick nhau chat. Hoặc đôi khi mình nghẫu hứn xuất 2 câu thơ, muốn ai đó hiểu lòng mình. Mà chả lẽ lại đi lôi vô viết 1 bài viết chỉ có 2 câu à? Thế có phí không chứ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Thơ văn thì yêu hoài cổ. Nhưng thực là thực ảo lả ảo. Chứ đâu thể phủ nhận cái tiện ích của nó chỉ là những cái cảm xúc. Các chú các bác làm thử cái shoutbox tốt chút…