NHỚ QUÊN NGÀY ẤY Dòm lui ngó tới rồi cười, Có chi mô hỉ hết một đời vô duyên, Một đời mang nợ triền miên. Một đời hắt bóng nhớ quên một đời! Đôi lần vấp váp lỡ lời, Đôi lần khờ dại để người bỏ đi. Nhớ thương đến tận hôm ni, Quên quên nhớ nhớ răng ri lạ hè! Mới đó mà tra rồi tề, Dòm nhau tóc bạc thương về ngày xưa! Hoành Trần 29/8/17
NỬA ĐỜI CÔ PHỤ! (Viết cho người) Người năm cũ còn quên còn nhớ, Dòng sông xưa bên lỡ bên bồi, Ngoái đầu nhìn lại ngậm ngùi, Lạc tay chèo lái bồi hồi nhớ thương. Mây đầu non ngày vương đếm vấn. Mưa nhạt nhoà lệ đẫm mi ai. Vì thu lá rụng lạc loài, Vì ai đêm đến ai hoài cô đơn! Nuốt dòng lệ tủi hờn trên má, Đếm ngày đi sao quá mênh mang, Vần thơ viết gửi mây ngàn, Hỏi trăng hỏi gió hỏi chàng biết không? Thương ngày cũ mặn nồng ân ái, Hương tình yêu rực cháy con tim Mà nay chăn chiếu…
MỘT THUỞ THEO NGƯỜI Người xưa cỡi áo cho nhau, Nay đà xa lắc tình đầu ngu ngơ, Xưa về thao thức vần thơ, Mai lén trao gửi rồi chờ...chờ trăng! Cô nàng kênh kiệu quá chăng, Hay là chẳng có thơ văn trao tình. Cho dù em chẳng thông minh, Chỉ xin quay mặt làm thinh đủ rồi. Hê hê rứa đó mới đời, Yêu mà không nói chỉ cười mím chi, Ui chao đường ai nấy đi, Chớ tơ tưởng để phí hoài thời gian. Nghe rằng đường núi gian nan, Đường theo ai cũng vỏ vàng tấm thân, Tình ơi thêu dệt…
Sáng ra lượm được câu thơ, Hình như mưa ướt chữ mờ mực hoen. Đem vô ngồi đợi nắng lên, Hong khô sưởi ấm cho men tình về! Toả lan một chút hương quê, Thêm mùi khói thuốc cà phê ven đường, Lắng trầm năm tháng mến thương, Bóng cha dáng mẹ ngôi trường tuổi thơ, Ai về qua ai ngẩn ngơ, Để ai viết vụng câu thơ tuổi hồng. Hỏi ai còn nhớ hay không,? Sao ta rưng mắt nghe lòng chênh chao. Ơi như là mới hôm nào, Mà sao xa lắc nghẹn ngào lời ru! Lối quê sương khói xa mù, Vương vương…
ĐỎ LỜI PHƯỢNG RU Nghìn hồng thắp nến bên trời, Nghe ve đón hạ ru lời tuổi thơ, Cho xin một chút mộng mơ, Còn không một thuở dại khờ ngày nao. Tao nôi giờ chắc nát nhàu. Ai đi ai đứng nghẹn ngào trông ai, Vẫn còn vàng lá mơ phai, Câu thơ vụng gửi lạc loài còn đây, Vẫn còn nông nổi tình nầy, Dửng dưng quay bước em đày đoạ tôi, Con tim bổi hổi bồi hồi, Cứ tha thiết để ngậm ngùi nhớ thương, Khi mùa phượng nở tan trường, Là rưng rưng nhớ là buồn vương mang, Dẫu tình xưa đã vụn tan. Phượng…
NHỚ LAI PHƯỚC -CẦU DÀI.QUẢNG TRỊ Bóng mẹ liêu xiêu trên dặm đường, Tay bồng tay dắt bỏ quê hương. Bom rơi đạn xé theo chân bước. Một tháng tư buồn mãi vấn vương, Anh Tư lái xề cõng trên vai, Con gái theo xe suốt dặm dài, Qua khỏi cầu dài mừng hú vía, Nam mô Phật độ thoát tai bay, Ngờ đâu con chết tự bao giờ, Nghiệt oan viên đạn chẳng làm ngơ, Bay qua thân xác non tơ ấy, Cướp mất thiên thần lắm ước mơ. Không đâu cát mịn trắng hơn đây, Máu đỏ loang ra máu thấm đầy, Con vẫn loay hoay…
Đừng hỏi tình yêu vị thế nào, Ngọt ngào nồng thắm mãi bên nhau. Thương nhiều những lúc ghen hờn lẫy. Yêu lắm mỗi khi nũng nịu trao. Buồn bực đợi chờ sao chẳng đến, Lo âu hò hẹn lại quên vào. Những mong trầu rượu mâm cau đẹp. Là lúc bạn bè sẽ được khao. Hoành Trần 17/11/15
Xướng:
HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU Em hỏi tình yêu hương vị nào Làm cho nghiêng ngả cuộc đời nhau Ngọt ngào là lúc đôi môi chạm Nồng mặn là khi ánh mắt trao Cay đắng cuộc tình không lối thoát Chát chua…
CỨ MÃI LÀ XƯA Nhắc lại ngày xưa quá ngọt ngào, Sân trường lớp học thật xôn xao, Câu thơ mực tím thay lời nói Điệu nhạc ngày xanh thế mắt trao. Tình ngỡ ngàn năm luôn bền bỉ, Yêu từ muôn kiếp chẳng lao đao. Ai ngờ tất cả đều như mộng, Tiếc nhớ nhiều khi cứ cuộn trào. Hoành Trần 18/11/15
SONG HÀNH Đôi tay khuấy nước chẳng nên hồ, Đôi ngã chia lìa lệ giấu mô ? Đôi mắt giận hờn nhìn thấy lé, Đôi chân quèo thọt té nhào xô. Đôi khi né mặt người yêu cũ, Đôi lúc dối lòng mộng chết khô, Đôi trẻ lỡ yêu đời lắm chuyện, Đôi hàm răng rụng khó nhai ngô ! PHAN TRAN
ĐỘC HÀNH
Một đời chạy xế chẳng đồng hồ, Một kiếp thơ văn không đến mô, Một kẻ nghèo hèn dòm chán ngấy, Một tên bần tiện ngó ưa xô. Một đi không lại người yêu bỏ Một đứng quên ngồi cây…