Chiều nay mình bốc thăm trường để ra tết đi thực tập rùi, lo lắng...hồi hộp không ngủ được, không biết mình sẽ về trường nào đây. Ở Đà Nẵng thì sợ trường xa không có xe máy mà đi. Vô Quảng Nam thì xa luôn mà ở trọ cho khoẻ, nhưng mà lại sợ giọng Hà Tĩnh của mình học sinh lại không nghe được. Ôi....ta biết đi về đâu... Bâng khuâng đứng giữa muôn dòng nước Chọn dòng nào để tốt cả đôi bên???
mẹ ah, những lúc như thế này con chỉ muốn về bên mẹ, đc gục đầu vào vai mẹ mà khóc. mẹ ơi, sao người ta lại có thể đối xử với c như vậy chứ, con không muốn tin nhưng phải chấp nhận vì đó là sự thật. con buồn, thất vọng và thấy chẳng có ai đáng tin nữa ???
Con sẽ không đợi một ngày kia Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia Có người cài cho con lên áo một bông hồng Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua đang…
Vậy là đã qua một tuần đi kiến tập. bao niềm vui, nỗi buồn xen lẫn. Lần đầu tiên được học sinh chính thức gọi bằng cô, cảm giác đó thật hạnh phúc. Có rất nhiều khó khăn và bài tập cần phải làm. hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Thời gian vẫn cứ trôi mà em vẫn chưa thể...quên anh. e không biết mình phải làm sao nữa, chỉ thấy con tim mình cứ nhói đau. E đã tìm đến một người khác cũng quan tâm e như a trước đây nhưng hình như em vẫn không thể xoá bỏ được hình bóng của a. Mỗi lần nc với ng đó mà e cứ nghĩ đag nc với a, e biết mình có lỗi nhưng mà...